Trong đầu Vệ Uyên vang lên câu hỏi mà mình từng hỏi. Những lời nói trước kia lắng đọng lại trong hồi ức, bị năm tháng vùi dập đến vỡ tan và mềm yếu. Trước mắt Vệ Uyên chợt lóe lên một luồng ánh sáng bạc, hồi thần lại, chiếc xe sáng đèn đang bấm còi, lao nhanh qua mặt đường nhựa bị chiếu xạ đến nóng cháy vào ban ngày. Mà Giác đang huơ huơ điện thoại trong tay trước mặt Vệ Uyên, nói: "Đến chỗ này đi, trước kia cũng rất muốn đi, nhưng lại không có thời...
Xin vui lòng Đăng nhập để đọc tiếp.