Trời đã khá muộn. Khi Yến Lâm đề nghị đưa về, Kỷ Hòa nhẹ nhàng từ chối:
"Không cần đâu, mình đi xe buýt về được mà."
Yến Lâm chau mày:
"Thôi khách sáo làm gì. Dù sao mình cũng lái xe, đưa cậu một đoạn cũng chẳng mất bao nhiêu thời gian."
Kỷ Hòa mỉm cười, lắc đầu:
"Không sao thật mà. Cậu về trước đi, mình muốn đi dạo một mình một lát."
Thấy cô kiên quyết, Yến Lâm cũng đành gật đầu. Hai người chào nhau rồi ai về đường nấy.
Đi được nửa đường, trời bất ngờ đổ mưa. May mà Kỷ Hòa đã chuẩn bị, trong túi có sẵn một chiếc ô trong suốt. Cô bung ô ra, đứng bên lề đường chờ xe buýt.
Cùng lúc đó, ở một nơi khác, Tiền Huệ đang lầm lũi bước về trạm xe buýt, mặt đầy oán khí vì lại tăng ca đến tận giờ này. Vừa đi, cô vừa lẩm bẩm chửi ông sếp trong đầu.
Tí tách... Một vài giọt nước bất ngờ rơi trúng người cô.
Tiền Huệ ngẩng đầu nhìn, mới phát hiện trời đã mưa.
"Chết tiệt..." cô rủa thầm, "Mình không mang ô!"
Cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Tiền Huệ cắn răng chịu đựng, nhưng chẳng mấy chốc tóc tai và quần áo đã ướt sũng. Bất đắc dĩ, cô chạy vào trú tạm dưới một mái hiên gần đó.
Cô lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cầu cứu vào nhóm đồng nghiệp, hy vọng ai đó còn ở công ty có thể mang ô đến giúp. Nhưng đáp lại, toàn là lý do từ chối. Không một ai đến.
"Quỷ tha ma bắt..." Cô nghiến răng, lòng đầy bực bội. "Bình thường mình đối xử tốt thế mà..."
Đang tức tối thì ánh mắt cô lướt qua một thứ gì đó bên đường.
Một chiếc ô đen.
Nó nằm đó, mở toang giữa vỉa hè, bị gió thổi qua lại, không có dấu hiệu của chủ nhân.
"Chắc ai đó bỏ quên..." – Tiền Huệ nghĩ thầm. Cô liếc quanh một lúc lâu. Không có ai đến lấy. Không ai quan tâm. Chiếc ô vẫn nằm trơ trọi giữa mưa gió.
"Nếu chiếc ô này là của mình thì tốt biết mấy..." – cô lẩm bẩm, rồi vội lắc đầu, "Không được. Mình không thể lấy đồ của người khác được."
Nhưng mưa vẫn cứ rơi, người cô càng lúc càng lạnh. Cô cứ đứng đó, mắt nhìn chằm chằm chiếc ô như thôi miên.
"Hay là... ô này không có chủ thật?" – Một ý nghĩ chợt lóe lên. "Nếu không ai lấy thì mình giữ, cũng không phải trộm cắp gì… Mà mình cần nó thật sự mà…"
Tiền Huệ ngập ngừng vài giây rồi quyết định bước ra. Cô cúi xuống, cầm lấy chiếc ô đen.
Vừa chạm vào cán ô, một luồng lạnh buốt như băng xuyên qua tay cô.
Giật mình, cô rùng mình một cái, thì bất chợt bên tai vang lên một tiếng cười nhẹ như gió:
"Ha ha..."
Mềm mại, mơ hồ, như giọng phụ nữ… vang ngay bên tai.
Tiền Huệ giật bắn người, quay ngoắt lại—và đối diện với một khuôn mặt trắng bệch.
Một người phụ nữ, với nụ cười kỳ dị, đôi mắt trống rỗng, đang nhìn chằm chằm vào cô.
"Hi hi..."
Mùi tanh hôi như bốc ra từ miệng người đó.
"Á—!"
Tiền Huệ hét lên.
Người đi đường giật mình quay lại nhìn cô với ánh mắt khó hiểu, như thể cô là kẻ mất trí. Cô đảo mắt quanh – không có ai bên cạnh mình cả. Không có người phụ nữ trắng bệch kia. Chỉ có mình cô, cùng chiếc ô đen, đứng giữa mưa rơi lộp bộp.
"Ảo giác sao... chắc là do mình mệt quá thôi…" – cô tự trấn an. Tim vẫn đập loạn xạ.
Lấy lại bình tĩnh, cô mở ô, bước về phía trạm xe buýt.
Giữa dòng người đi lại tấp nập, Tiền Huệ bắt đầu thấy an tâm hơn. Dù gì cũng có nhiều người xung quanh, đâu có gì đáng sợ.
Nhưng… đi được một đoạn, cô chợt nhận ra điều kỳ lạ. Những người xung quanh dần trở nên… mờ nhạt. Khuôn mặt họ như bị sương phủ kín, không còn rõ nét.
Và rồi—cô cảm thấy lưng mình trở nên nặng trĩu.
Như thể có ai đó đang bám lấy… hay cô đang cõng ai đó…
Bước chân cô chậm dần, nặng nề đến mức như muốn khuỵu xuống.
“Cái gì… đang bám trên người mình vậy?” – Cô hoảng loạn trong đầu. “Mình đang cõng cái gì thế này?!”
Một cảm giác lạnh ngắt len qua gáy. Một đôi bàn tay trắng nhợt, mềm nhũn, buông thõng xuống từ phía sau, từ từ siết lấy cổ cô.
Những lọn tóc dài, ẩm ướt, bám vào vai gáy cô.
Rồi, một hơi lạnh phả sát bên tai.
Một giọng thì thầm vang lên, nũng nịu nhưng rợn người:
"Cô... thay tôi được không?"
"Tôi đứng ở đây… lạnh quá, mệt quá... Cô đứng đây thay tôi một lát… được không...?"
Người qua đường vẫn tấp nập đi lại, nhưng thỉnh thoảng có người bất giác dừng chân lại, ánh mắt ngạc nhiên dừng trên một người phụ nữ đang đứng bên lề đường.
Cô ấy cầm một chiếc ô màu đen, đứng yên bất động như một bức tượng.
Đôi mắt trống rỗng, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt lại lộ rõ vẻ sợ hãi tột cùng.
Sự sợ hãi ấy khiến người ta cảm thấy khó chịu khi nhìn vào, nên họ vội vã quay đi, không ai dám lại gần.
Một bé gái vô tư ngẩng đầu nhìn người phụ nữ kỳ lạ rồi hỏi bà mình:
"Bà ơi, sao chị kia cứ đứng yên ở đó hoài vậy ạ?"
Cô bé giơ tay chỉ về phía Tiền Huệ.
Người bà hốt hoảng kéo cô bé lại, vừa nghiêm khắc nhắc nhở:
"Không được chỉ trỏ vào người khác! Đi đường phải chú ý, đừng có lơ đãng!"
Sau một thoáng ngập ngừng, bà cụ hạ giọng:
"Cháu có biết không, mới tuần trước, ngay trên đoạn đường này, có một cô gái trẻ tuổi giống cháu... vừa đi vừa nhìn điện thoại, bị xe tải tông chết tại chỗ đấy."
Giọng bà thấp dần, mang theo chút rùng mình:
"Nghe nói cô ấy chết rất thảm, thi thể bị cán đến nát bấy, không còn nguyên vẹn... Trẻ như vậy mà chẳng còn cơ hội để được chôn toàn thây... Nếu cháu không chú ý, sẽ giống như cô ấy thôi, hiểu chưa?"
Cô bé bị dọa xanh mặt, mím môi sợ hãi, không nói thêm lời nào.
Trong khi đó, Tiền Huệ vẫn đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt chiếc ô đen, không động đậy lấy một chút.
Ở một bên khác, Kỷ Hòa đang đợi xe buýt tại nhà ga gần đó. Chờ mãi không thấy xe, cô bước vào cửa hàng tiện lợi bên cạnh để mua một chai trà đá.
Vừa bước ra, ánh mắt cô chợt dừng lại khi thấy Tiền Huệ đang đứng như hóa đá bên vệ đường.
Ánh mắt Kỷ Hòa cau lại.
"Cô ấy... không đúng lắm thì phải," cô lẩm bẩm.
Không đúng... chính xác là chiếc ô kia có gì đó kỳ lạ.
Kỷ Hòa suy nghĩ vài giây rồi nhanh chóng bước tới.
Đôi mắt đờ đẫn của Tiền Huệ chậm rãi di chuyển, chạm vào ánh mắt của Kỷ Hòa.
Kỷ Hòa không nói gì, chỉ lặng lẽ vươn tay, nắm lấy chiếc ô đen mà Tiền Huệ đang cầm.
Ngay khoảnh khắc ấy, Tiền Huệ cảm thấy một sức nặng khủng khiếp đè xuống lưng mình.
Cô loạng choạng rồi khuỵu gối xuống đất.
"Thứ gì đó đang bám lấy mình!"
Cô hoảng loạn hét lên:
"Cái gì vậy! Đừng theo tôi nữa! Mau biến đi!"
Tiền Huệ quay đầu lại, muốn nhìn xem thứ gì đang bám sau lưng mình, nhưng bất ngờ, một lực mạnh như dây thừng siết chặt cổ cô.
Một đôi bàn tay lạnh ngắt đang bóp chặt cổ cô!
Tiền Huệ trợn mắt, toàn thân run rẩy. Hơi thở yếu dần, cô giãy giụa như một con cua bị nhấc lên khỏi mặt nước.
"Sắp chết rồi..."
Chỉ còn một ý nghĩ đó lặp đi lặp lại trong đầu cô.
Đúng lúc đó, đôi bàn tay kia đột ngột buông ra.
Không khí lập tức ùa vào phổi, cơ thể cô nhẹ bẫng, sức nặng trên lưng cũng biến mất.
Tiền Huệ ho sặc sụa, ngẩng đầu lên và nhìn thấy khuôn mặt của một cô gái đang cúi sát xuống.
Cô ấy rất đẹp.
Lông mi dài, sống mũi cao, ngũ quan thanh tú, đẹp đến mức khiến người cùng giới cũng phải xao xuyến.
Kỷ Hòa nhìn cô, hỏi:
"Cô ổn chứ?"
"V-Vâng... tôi ổn rồi..." – Tiền Huệ thở hổn hển, giọng còn run.
Mãi đến lúc này cô mới bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra. Người trước mặt... đã cứu mình?
"Vừa rồi... tôi bị gì vậy?" – Cô hoảng hốt hỏi.
Kỷ Hòa bình tĩnh trả lời:
"Không sao, chỉ là suýt bị ma kéo đi làm người thế mạng thôi."
Tiền Huệ: "???"
Một chuyện đáng sợ như vậy mà cô gái này lại có thể nói ra nhẹ như không?!
Tiền Huệ định nói gì đó thì bỗng nhận ra khuôn mặt quen thuộc.
"Khoan đã... không phải là Kỷ Hòa sao?!"
Kỷ Hòa – ngôi sao nổi tiếng, đồng thời cũng là một đại sư trừ tà trong giới huyền học!
Kỷ Hòa đưa ngón tay lên môi, ra hiệu "Suỵt", rồi nói nhỏ:
"Giờ tối rồi, đừng ồn ào kẻo gây náo loạn."
Cô hạ giọng giải thích:
"Cách đây không lâu có người chết ở đây, chết thảm lắm. Oán khí quá nặng khiến linh hồn không thể siêu thoát, biến thành lệ quỷ bị kẹt lại nơi này."
"Không cam lòng nên nó tìm người để thay thế, muốn kéo một người đi chết thay."
Nói xong, Kỷ Hòa lấy điện thoại ra, mở trình duyệt tìm kiếm.
Đôi mắt cô tối lại khi thấy kết quả.
"Quả nhiên là vậy."
"Một tuần trước, ở đúng đoạn đường này, một cô gái trẻ vừa đi vừa nhìn điện thoại bị xe tải đâm. Chết ngay tại chỗ, thi thể không còn nguyên vẹn."
"Khi một người chết quá đột ngột, mang theo nỗi đau và oan khuất, họ có thể bị oán khí trói buộc, không thể rời khỏi nơi chết. Linh hồn của cô ta bị nhốt trong chính ký ức về cái chết, cứ lặp đi lặp lại cảnh bị xe đâm."
Tiền Huệ nghe đến đây, cả người cứng đờ.
"Vậy... tại sao cô ta lại chọn tôi chứ?"
Cô vẫn còn nhớ rõ cảm giác đáng sợ khi bị đè xuống, rồi có bàn tay bóp cổ mình.
"Chẳng lẽ tôi xui xẻo đến mức không chỉ bị sếp bắt tăng ca, mà còn bị ma chọn làm người chịu tội thay?"