Mục lục
Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lâm Tiến Quân sải bước đi vào: “Cuối tuần này anh tld sẽ cử hành một bữa tiệc tại biệt thự nhà họ Nhan cũ.

Chính thức tuyên bố với toàn thành phố Hải Phòng rằng tập đoàn nhà họ Nhan đã trở về. Nghe nói vợ con của cậu cả Nam cũng sẽ xuất hiện, đã có thiệp mời rồi.”

Anh ta nói rồi đưa một tấm thiệp màu đen điểm vàng kim cho Giang Anh Tuấn, cái này rất phù hợp với thẩm mỹ của Nhan Kiến Định.

Giang Anh Tuấn cầm lên rồi nhìn thoáng qua: “Đi chuẩn bị một chút đi. “

Nhan Kiến Định đã về lâu như vậy rồi nhưng tổ chức tiệc lại phải đợi cuối tuần, thâm ý trong đó không thể không khiến người ta suy nghĩ sâu xa.



Trong đầu Giang Anh Tuấn toàn là chuyện liên quan tới Nhan Kiến Định, anh không thể không thừa nhận rằng từ nhỏ đến lớn mình chưa từng thắng được người đàn ông này. Nhan Kiến Định thật sự rất xuất sắc, năm xưa khi tập đoàn nhà họ Nhan xảy ra chuyện mà Nhan Kiến Định vẫn còn ở đây thì mọi chuyện đã không tới nông nỗi này.”

Nghĩ thì nghĩ, nhưng vì Giang Anh Tuấn muốn để trống thời gian đi dự tiệc nên anh lại bắt đầu làm việc.

Lúc này Nhan Nhã Quỳnh vẫn còn đang nằm trên giường ngủ bù, trời đã tối thật lâu thì cô mới ngáp một cái rồi đi xuống lầu.

Lê Quốc Nam đã chờ Nhan Nhã Quỳnh dưới lầu từ sớm, Nhan Hướng Minh là một cậu bé rất tự lập, bây giờ cậu bé đã ăn tối xong rồi, đang ngồi nói chuyện với Nhan Kiến Định.

“Em Quỳnh này, anh Định nói ngày mốt sẽ tổ chức tiệc ở nhà. Sau này TQT sẽ chính thức bước chân vào thị trường Hải Phòng, đến lúc đó em có muốn ra mặt cùng anh không?”

Lê Quốc Nam chờ Nhan Nhã Quỳnh nãy giờ, anh ta cười tủm tỉm nhìn cô với ánh mắt mong chờ.



“Em không ra mặt đâu, em mới lén lút đi về mà giờ lại còn gióng trống khua chiêng xuất hiện trước mặt mọi người thì ngày hôm sau cả thành phố Hải Phòng này đều dậy sóng mất: Nhan Nhã Quỳnh uống một ngụm nước trái cây để trên bàn, cô cảm giác cả người mình tỉnh táo hơn hẳn rồi mới ngồi xuống ghế. Nhan Nhã Quỳnh ôm lấy Nhan Hướng Minh rồi chôn đầu vào lòng cậu bé hít một cái, đầu óc ngơ ngơ ngác ngác của cô mới có thể chuyển động được.

“Khó chịu thì cứ ngủ tiếp đi, tỉnh lại làm gì?”

Nhan Kiến Định xoa đầu Nhan Nhã Quỳnh rồi nhíu mày, anh ấy nhìn thấy cô như thế này thì cảm thấy rất đau lòng.

Mỗi lần về nước đều phải khó chịu một lúc lâu, vậy mà cô bé này còn rất cậy mạnh, không chịu nghỉ ngơi cho tốt, bây giờ sắc mặt tái nhợt xanh xao cả rồi. Tải ápp Һоlа để đọc full và miễn phí nhé.

“Không ngủ được nữa, anh đừng lo lắng, đây chỉ là bệnh cũ thôi, không có chuyện gì đâu.”

Nhan Nhã Quỳnh ôm con trai, để cậu bé ngồi trên đùi mình, cô vừa xoa đầu Nhan Hướng Minh vừa nói.

“Em Quỳnh à, đây chính là do thể chất em quá kém, chờ qua một thời gian nữa anh sẽ cho em một đơn thuốc dược thiện, để dì giúp việc hầm cho em ăn, ăn một tháng là chắc chắn sẽ tốt hơn nhiều.”

Lê Quốc Nam kéo tay của Nhan Kiến Định ra rồi đứng sau lưng Nhan Nhã Quỳnh, anh ta đưa tay giúp cô mát xa đầu và bả vai.

“Em biết anh Nam là tuyệt nhất mà, quả nhiên là không có phí công học y.”

Nhan Nhã Quỳnh vừa hưởng thụ sự phục vụ của Lê Quốc Nam, vừa uống nước trái cây. Cô cười rất vui vẻ như một con mèo con mới ăn vụng vậy.

“Không muốn xuất hiện cũng không sao, dù sao thì anh cũng không hề có ý để cho em bại lộ trước mặt người khác nhanh như vậy. Chờ thêm mấy ngày nữa, sức khỏe của em tốt hơn trước thì anh sẽ đưa em đi nông trại chơi một lúc rồi về”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK