Mục lục
Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Có lẽ Dương Minh Hạo vẫn nhớ nhung người con gái đã sinh ra Dương Thừa Húc, không phải là con mình cũng phải liều mình bảo vệ.

“NhanKiến Định, chúng tôi đã đồng với yêu cầu của cậu rồi, chẳng phải cậu nên cho Thừa Húc rời khỏi nơi này sao?”

Dương Minh Hạo nhìn phía sau, cỏ xanh ngoài sân sáng lấp lánh, dưới ánh mặt trời như được một vầng sáng bọc lấy tất cả.

Không biết đã bao nhiêu ngày không được thấy cảnh tượng như vậy, Dương Minh Hạo yên lặng thở dài, cố nén dời đường nhìn, quay người nhìn lại.

“Hiện giờ anh ta có thể rời khỏi.”

NhanKiến Định nói rồi phất tay, vệ sĩ đứng cách đó không xa chạy đến, giúp Dương Thừa Húc cởi sợi dây trên tay, sau đó không để anh ta nhìn Dương Minh Hạo nhiều thêm một cái, lập tức lôi người ra ngoài.

Tận mắt nhìn thấy Dương Thừa Húc bị quăng ra ngoài, sắc mặt Dương Minh Hạo khá hơn một ít, híp mắt nhìn sàn nhà bên chân, tâm trạng thoải mái hơn nhiều, từ rày về sau, ông ta đã thực sự chỉ còn lại một mình, không việc nhẹ người, không còn bất cứ thứ gì ràng buộc quấn thân…

“Mang người về đi.”

Nhìn Dương Minh Hạo biến mất trong tầm mắt, NhanKiến Định đột nhiên cảm thấy báo thù chính là như vậy.

Sau khi bị ném ra ngoài, Dương Thừa Húc lanh lẹ bò dậy từ dưới đất, không có lấy một xu dính túi, cũng may không ai lấy hộ chiếu lần trước nhét trong ngực, bên trong còn kẹp một tờ chi phiếu, gắng gượng cũng có thể giúp anh ta sống được ở đây một tháng.

Trần Nhật Linh còn chưa tìm được. Anh ta tới đây chủ yếu để tìm người, nhưng hễ nghĩ đến khuôn mặt già nua của người đàn ông trung niên trong tầng hầm thăm thẳm tối đen như mực đợi anh ta đến cứu. Đó là người bố đã chăm sóc anh ta suốt hai mươi mấy năm, trong lòng cũng có chút không nở, cuối cùng chỉ có thể cắn môi, rưng rưng leo lên máy bay rời khỏi nơi này. Trần Nhật Linh có thể nhờ Abel tìm hộ, nhưng bố thì không chờ nổi nữa rồi.

Xấp xỉ tám giờ lửng lơ trên trời, anh ta không chợp mắt lấy một lần, lúc máy bay hạ cánh chân gần như không thể nhúc nhích nổi.

Cũng may người của Abel đến khá kịp thời, anh ta vừa bước ra ngoài đã tìm thấy.

Dương Thừa Húc được đưa đến biệt thự, tắm rửa qua loa thay quần áo sạch, anh lại bị dẫn đến thư phòng ở tầng ba, Abel đang ngồi trên bàn xử lý công việc.

Dương Thừa Húc không dám lên tiếng, ngây ngẩn đứng tại chỗ, rụt đầu rụt cổ không dám nhìn lung tung, chỉ sợ nhìn thấy gì không nên thấy. Nhưng nỗi sợ hãi trống rỗng trong tim vẫn còn đó, đặc biệt là khi nhận nhiệm vụ của NhanKiến Định, anh ấy càng không dám nhìn loạn.

“Tôi nghe nói cậu đã đến Mỹ? Đã gặp bố mình chưa?”

Chuyện trong tay còn chưa làm xong, Abel vừa viết trên văn kiện, vừa bớt chút thời gian nhìn anh ta một cái, đoạn hỏi.

“Không, không gặp, bạn gái cháu đến Mỹ, cháu đến để tìm em ấy nhưng mãi không tìm được. Sau đó cháu về một mình, chắc em ấy thật sự không yêu cháu, cho nên mới muốn cách cháu thật xa.”

Nhắc đến chuyện này, Dương Thừa Húc thật sự đau lòng, nói mấy câu nước mắt đã lã chã rơi xuống.

“Tôi sẽ cho người giúp cậu mang người về, lần này đi tìm đã mệt rồi, mau về nghỉ ngơi một chút đi.”

Có lẽ không còn nghi ngờ nữa, thái độ Abel với anh ta đột nhiên tốt hơn hẳn. Trước và sau như hai người khác nhau, đổi mặt nhanh như lật sách, quả là không phải chuyện người thường có thể làm được.

“Chú Abel, cháu còn một việc muốn nhờ chú giúp, tuy rằng cháu gặp được bố nhưng lúc cháu đi lại gặp Giang Anh Tuấn. Bố cháu không phải Dương Minh Hạo đúng không, mẹ cháu hẳn là đang ở chỗ chú, cháu muốn gặp mẹ.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK