Mục lục
Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Giang Anh Tuấn vừa cầm lấy cái ly uống một hớp nước, anh nhìn thấy dáng vẻ này của cô làm suýt chút phun nước lên văn kiện, cũng may cuối cùng xem như anh nhịn được.

Chỉ là sau khi nuốt xuống lại họ khan lợi hại, anh vừa ho khan vừa đi tới ghế sa lon.

Anh kéo eo nhỏ của cô lên người mình, anh xoa xoa khuôn mặt nhỏ nhắn của cô và móng vuốt bé, còn cô đang híp mắt rất là hưởng thụ.

Sau đó bị anh bóp không thoải mái, Nhan Nhã Quỳnh có chút không vui tránh né một chút, cô lẩm bẩm vỗ cánh tay của anh: “Trưa nay chúng ta ăn gì vậy? Anh chớ lộn xộn, em đang rất khó chịu!”

Giang Anh Tuấn cười lấy tay ra, anh kéo người lên để cô đứng vững: “Anh dẫn em đi ăn đồ ngon.”

“Thế nhưng em muốn ăn ở văn phòng, ăn cạnh anh tốt bao nhiêu!”

Nhan Nhã Quỳnh dắt tay của anh cười lui ra sau.

Trước đó cô nằm úp sấp trên ghế sa lon là còn chưa tỉnh táo, sau đó cô bị Giang Anh Tuấn quấy rầy làm cô cũng sớm đã tỉnh táo lại. Sau khi ngủ đủ giấc là cô đã khôi phục tinh thần, nghiễm nhiên lại là một cô gái thể chạy có thể gây, trên khuôn mặt của cô nở nụ cười thật to.

“Hôm nay ra bên ngoài ăn trước.”

Giang Anh Tuấn nhấn đầu của cô, anh không cho cô cơ hội phản bác, sau đó anh lôi kéo tay cô đi ra bên ngoài.

Hai người cười cười nói nói, xe rất nhanh đã đến chỗ. Phòng khách tráng lệ và mái nhà vườn hoa xanh xanh đỏ đỏ đều để hai mắt người ta tỏa sáng, Nhan Nhã Quỳnh vừa nhìn vừa đi vào, chờ đến khi dừng lại rồi, bây giờ mình đang ở đâu cô cũng không biết.

“Tại sao anh lại muốn dẫn em đến đây ăn thế?”

Ngồi ở bên cửa sổ, hai tay Nhan Nhã Quỳnh chống cằm nhìn con đường phố thị đông đúc bên dưới. Tâm trạng đều đã khá lên nhiều, trong mắt của cô lấp lóe ý cười giống như những ngôi sao sáng.

“Trước kia anh từng tới đây, lúc ấy anh đã muốn muốn dẫn em qua đây nhưng nửa đường bị một chút chuyện làm chậm trễ, đúng lúc hôm nay nghĩ tới, bây giờ em muốn ăn gì nào?”

Vừa nói Giang Anh Tuấn vừa đẩy menu trên bàn cho cô, từ đầu tới đuôi trên mặt anh đều mang theo ý cười ấm áp.

“Em ăn gì cũng được, anh cứ xem rồi gọi đi! Lần sau dẫn Hướng Minh và Tinh Hòa đến đây đi, khẳng định Hướng Minh rất thích mái nhà vườn hoa ở bên ngoài!”

Nhan Nhã Quỳnh híp mắt nhìn vườn hoa có chút kích động.

Hoác Anh Tuấn cười không nói gì, hai người ăn gần nửa tiếng mới miễn cưỡng ăn xong cơm trưa. Cuối cùng vẫn là Giang Anh Tuấn thật sự lo lắng công chuyện của công ty mới cưỡng ép đưa Nhan Nhã Quỳnh trở vê, không thì sợ là có thể có người đòi đi chơi cả ngày.

Từ sau khi kiểm tra ra chỗ có vấn đề, hình như Yaren biến mất không còn tăm hơi. NhanKiến Định đã phái đi gần ba mươi người nhưng vẫn không thể nào tìm thấy tung tích của anh ta làm trong lòng của anh ấy có chút bận tâm. Anh ấy đang nghĩ ngợi có phải nên tìm ra chỗ có vấn đề hay không thì cửa bị gõ.

“Tổng giám đốc, cậu Yaren đã ở dưới lầu rồi, ước chừng khoảng hai phút nữa sẽ có thể đến đây. Chu Thanh có chút thở gấp, hiển nhiên là chạy tới, nhưng lời nói rất mạch lạc.

“Người phái đi tìm người ở đâu?

Đi liên lạc với bọn họ ngay lập tức, dù cho thế nào thì sống cũng phải sống thấy người, chết cũng phải thấy xác!”

NhanKiến Định vỗ bàn đứng lên, anh ấy cau mày đi đến bên cửa sổ nhìn một chút, quả nhiên ở cửa chính có một chiếc xe màu đen dừng lại.

Quả nhiên Yaren này còn khó giải quyết hơn Biabo nhiều, rõ ràng phái ra nhiêu người như vậy nhưng vẫn để anh ta tới được cửa chính của công ty. Thậm chí đám người nọ sắp lên đến đây thì anh ấy mới biết được, bên trong có sự chênh lệch quá lớn, không phải trong thời gian ngắn là anh ấy có thể bù đắp nổi!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK