Mục lục
Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Nhan Nhã Quỳnh đợi mãi mà không thấy Giang Anh Tuấn đâu, cô sốt ruột tới nỗi chảy đầy mồ hôi. Khi cô đang suy nghĩ nên tránh đi trước hay là chống đối chính diện thì Chu Thanh chạy vào một cách hốt hoảng, anh ta không kịp thở dốc mà nói với giọng vội vàng: “Chủ tịch, không xong rồi.”

“Vội cái gì? Sao thế?”

Dường như là mấy ngày gần đây ngày nào cũng xảy ra chuyện không tốt. NhanKiến Định cũng đã quen với việc Chu Thanh nói mấy chữ này rồi nên cũng không để trong lòng lắm. Anh ấy vừa ăn canh vừa hỏi.

“Chủ tịch Tuấn trên đường tới đây đã xảy ra tai nạn xe cộ, bây giờ đang cấp cứu trong bệnh viện.”

Lúc Chu Thanh vừa mới nhận được tin tức thì trở nên hốt hoảng. Chủ tịch Sunrise, một người khiến cho người khác nghe tên là đã sợ mất mật mà lại còn có người dám hãm hại anh ngay trong lúc mấu chốt này.

“Điên rồi, điên rồi. Sao Giang Anh Tuấn lại xảy ra chuyện được chứ, có phải anh nhìn nhầm rồi đúng không Chu Thanh?”

Đũa trên tay Nhan Nhã Quỳnh rớt xuống đất phát ra tiếng đỉnh đang. Cô đứng bật dậy theo bản năng, rõ ràng một giây trước cô còn đang nghĩ nên trốn tránh Giang Anh Tuấn như thế nào, một giây sau đột nhiên lại có người nói cho cô biết là anh đang nằm trong phòng cấp cứu. Làm sao cô có thể chịu được loại chênh lệch này chứ?

“Ở bệnh viện nào, bây giờ đi qua đó ngay.’ NhanKiến Định biết Chu Thanh sẽ không bao giờ lấy chuyện này ra mà làm trò cười. Sắc mặt anh ấy trơ nên lạnh lẽo rồi cầm lấy cổ tay Nhan Nhã Quỳnh rồi dẫn cô đi về phía trước theo bản năng.

“Ở bệnh viện Nhân Dân số 1, vừa được đưa tới không lâu, bây giờ có lẽ vẫn đang giải phẫu.”

Chu Thanh lau mồ hôi trên trán rồi tiến lên đẩy NhanKiến Định đi ra ngoài.

Trên đường đi tới bệnh viện, Nhan Nhã Quỳnh nhìn chằm chằm cảnh vật đang không ngừng lùi lại bên ngoài cửa xe mà rơi nước mắt trong vô thức.

Cô nói với vẻ bình tĩnh: “Anh nói xem, đây có phải là vở kịch mà Anh Tuấn tạo ra để khiến cho Trần Tuấn Tú mắc bẫy không?”

Nhan Nhã Quỳnh chưa tận mắt nhìn thấy Giang Anh Tuấn nên cô không thể nào tin tưởng rằng người đàn ông mạnh mẽ đến nỗi có thể chống lại thần thánh trong lòng cô lại xảy ra chuyện…

“Không nên nghĩ quá nhiều, đi qua xem là biết rồi. Nói không chừng chỉ là vết thương nhỏ mà thôi, không sao đâu!”

NhanKiến Định thở dài một hơi rồi nói.

Trước đây không lâu, hai người họ còn đang suy nghĩ nên làm như thế nào mới có thể khiến cho Trần Tuấn Tú và Trần Hiền rời khỏi biệt thự. Không ngờ vừa qua không lâu đã xảy ra tai nạn xe cộ, quả nhiên con người là thứ kiên cường nhất và cũng là thứ yếu ớt nhất trên thế giới này…

“Anh ấy chắc chắn sẽ không sao đâu mà đúng không anh!”

Nhan Nhã Quỳnh hít sâu một hơi, cố gắng để nước mắt mình không chảy ra người rồi mới quay đầu cười tủm tỉm nhìn anh trai mình.

“Đúng thế, sẽ không sao đâu…!”

Nếu như Giang Anh Tuấn xảy ra chuyện gì thật thì anh sẽ báo thù giúp cậu ta. NhanKiến Định vừa xoa đầu Nhan Nhã Quỳnh vừa nói thầm trong lòng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK