Mấy người bọn họ gần như đến nơi cùng một lúc, NhanKiến Định nhìn về phía Nhan Nhã Quỳnh đang bị treo lở lửng trong gió, anh ấy gần như không nghĩ gì mà bất chấp lao về phía trước.
Có lẽ là do tác dụng của thuốc quá mạnh cho nên đến bây giờ Nhan Nhã Quỳnh mới từ từ tỉnh dậy, mơ mơ màng màng nghe thấy tiếng gió thổi vù vù bên tai, cả người cô vô cùng chật vật, không có một chút sức lực nào, chỉ có thể cố gắng hết sức ngước đầu nhìn lên.
Gió biển quá mạnh, cô phải nheo mắt nhìn kĩ mới thấy rõ được hình ảnh Trần Nhật Linh mồn một trước mặt, Nhan Nhã Quỳnh vô cùng kinh ngạc.
Cô vô ý ngửa ra phía sau, cũng may có Trần Nhật Linh đè bên người, trọng lượng cơ thể khá nặng mới giúp cho cô không bị ngã ra ngoài.
Thấy những người xung quanh đang toát mồ hôi lạnh, lo sợ nhìn về phía mình, cuối cùng Nhan Nhã Quỳnh cũng hiểu được tình trạng hiện tại của mình là như thế nào.
Cô chỉ cẩn thận sửa sang lại quần áo trên người.
“Nhật Linh, mẹ đã nói với con rồi mà.
Chuyện này chắc chắn mẹ có thể xử lý được, đến đây, mẹ đưa con về.”
Vũ Tuyết Phương mặt lạnh, giọng điệu có vẻ không tốt, trong giọng nói có chút lo lắng.
Bà ta chống thân mình đi về phía trước hai bước.
“Đừng có ai tới đây, nếu không tôi và Nhan Nhã Quỳnh sẽ cùng nhau nhảy xuống biển!”
Trần Nhật Linh ghé sát vào người Nhan Nhã Quỳnh rồi trước mắt tất cả mọi người làm bộ muốn đẩy cô xuống.
“NhanKiến Định, anh cảm giác ra sao khi nhìn thấy cảnh em gái anh bị tôi hành hạ thế này? Có phải rất đau không hay không?”
Trần Nhật Linh nghiêng đầu nhìn về phía NhanKiến Định và Giang Anh Tuấn đang hoảng hốt bên dưới, cười nói.
“Phải làm như thế nào thì cô mới chịu tha cho em gái của tôi? Tất cả mọi chuyện đều do tôi chịu trách nhiệm, con bé chẳng gây ra bất cứ tội tình gì cả.
Cô nếu vẫn còn tức giận và muốn tiếp tục báo thù thì tôi sẽ thay em gái tôi ngồi ở vị trí kia”
Cố gắng nhắm mắt lại để kìm nén cảm giác nóng giận và lo lắng, NhanKiến Định cắn răng hỏi.
“Lúc trước anh đối xử với tôi như vậy có từng nghĩ sẽ có ngày hôm nay hay không?”
Giọng nói của Trân Nhật Linh vô cùng sắc bén, cô ta giơ một con dao lên, chế nhạo NhanKiến Định: “Vậy thì ngay bây giờ trước mặt tôi anh hãy thực hiện hết tất cả những chuyện mà trước đây anh từng làm với tôi đi, nếu hài lòng tôi sẽ thả đứa em gái này của anh đi”
Con dao nhỏ trên tay Trần Nhật Linh khẽ chạm vào mặt Nhan Nhã Quỳnh, khiến cô sợ đến mức cả mặt trắng bệch, không dám cử động mạnh, đến trốn cũng không thể trốn.
Mặt biển phía sau có sức mạnh thế nào cô đã thử một lần rồi, đến giờ cô cũng không muốn trải nghiệm cảm giác đó lần thứ hai nữa.
Cả người Nhan Nhã Quỳnh cứng đờ, trong lòng quá đỗi sợ hãi, mặc kệ Trân Nhật Linh đang kề dao bên cạnh, cô chỉ trân trân nhìn về phía NhanKiến Định, hai mắt rưng rưng chực khóc òa.
“Được, cô nói gì tôi đều làm theo y hệt, chỉ cần cô chịu thả em gái tôi ra mà thôi.
Nhưng những thứ này cần thời gian chuẩn bị, ở nơi này lại quá nguy hiểm, chúng ta đổi một nơi khác được không? Ở đâu cũng được, tùy cô sắp xếp.”
NhanKiến Định quyết định kéo dài thời gian, chỉ cần rời khỏi nơi này thì mới có thể đảm bảo được tính mạng cho Nhan Nhã Quỳnh.
NhanKiến Định chua xót, bàn tay nắm chặt đến mức nổi hết gân xanh rồi nhìn về phía Nhan Nhã Quỳnh.
“Anh, em vẫn ổn, không sao hết.
Anh đừng lo cho em…