“Nghe hết rồi à? Sao mặt tái vậy, em sợ à?”
Anh cũng không biết cô gái này sang đây nghe lén từ lúc nào, chỉ là lúc nãy vô tình liếc sang thấy mới phát hiện cô nghe lén. Chuyện của Trần Tuấn Tú có chút tàn nhẫn, nhưng cũng là do hắn đáng nhận, đối với loại người này, Giang Anh Tuấn cũng không mềm lòng, càng sẽ không nương tay, cần đánh thì phải đánh, cần làm gì thì phải làm thế, không nể mặt chút nào.
“Không nghe được nhiều, vậy lần này chỉ có anh và anh trai sang à, ông nội không đi à?”
Thật ra nghe được cũng không ít, tuy trong lòng hơi run nhưng cô biết nếu không phải cô và Hướng Minh may mắn, sau lưng có nhiều người giúp đỡ như thế không chừng người nằm đó lại là họ.
“Sắp đi rồi, chúng ta thay áo quần rồi đi thôi.”
Giang Anh Tuấn xoa xoa đầu cô, giọng điệu an ủi.
Lúc ra ngoài phòng bệnh chuẩn bị đi, bạn nhỏ NhanHướng Minh đỏ mặt ngại ngùng tiến đến, đi ngang như cua, qua một đêm, Nhan Nhã Quỳnh cũng không ghi thù nữa, huống gì còn là con trai cô, vui vẻ nắm tay bạn nhỏ xuất phát cùng Giang Anh Tuấn.
“Bố, bố đi khi nào mới về?”
Ngồi trên đùi anh, NhanHướng Minh cẩn thận sờ sờ chỗ thạch cao trên chân anh, chơi đến vui vẻ.
“Đợi bố sắp xếp xong sẽ về đón chúng ta sang, Hướng Minh ngoan nào, không được đụng thứ trên chân bố!”
Nhan Nhã Quỳnh nắm cổ áo con kéo nó lùi lại, cô bặm môi ra vẻ hung dữ.
“Con biết rồi mẹ, con xin lỗi bố, con hứa sẽ không có lần sau nữa!”
Bị nhấc lui sau, NhanHướng Minh cũng không thấy uất ức, chỉ cúi đầu yên tĩnh nhận lỗi, thể hiện sau này không phạm lỗi nữa.
Giang Anh Tuấn cười, xoa đầu hai người bọn họ.
Mặc dù bệnh viện cách đó hơi xa, nhưng xe chạy khá nhanh, không lâu sau đã đến nơi.
Vừa bước xuống xe đã đi thẳng tới phòng VIP, còn chưa kịp nói đôi ba câu đã nhanh chóng đăng ký rồi. Nhan Nhã Quỳnh đẩy xe lăn, nói: “Anh Tuấn, em đợi anh tới đón, anh nhớ đi đường cẩn thận.”
Cô gái cất lên trong tiếng cười xen lẫn nước mắt buồn bã, Giang Anh Tuấn trong chốc lát muốn ôm chầm lấy cô và nói rằng mình sẽ không đi nữa, sẽ đưa cô đi cùng, nhưng khi nghĩ đến sự mong đợi của cô, anh đã chuẩn bị cho lễ cưới lâu như vậy, cuối cùng tân hôn cô lại thành ra thế này, cô đau khổ đến mức cười miễn cưỡng, ôm cứng lấy thân thể bé nhỏ, hít một hơi thật sâu, nói:
“Anh sẽ sớm quay lại đón em. Em ở nhà ngoan ngoãn chơi với Hướng Minh. Cả ông nội, ông ngoại đều ở đây, có vấn đề gì thì cứ nói, họ sẽ giúp em. Nếu có nhớ anh thì cứ gọi cho anh…”
Lúc chia tay, Giang Anh Tuấn có vô số điều muốn nói với cô, nhưng thời gian không còn nhiều, anh ta phải đi ngay. Sau khi hôn cô một cái thật mạnh, anh buông tay rời đi.
NhanHướng Minh rất muốn lao lên ôm lấy anh ta một cái ôm an ủi, nhưng không ngờ, anh ta đã sẵn tư thế, dang rộng đôi bàn tay đón chờ cái ôm từ đứa con của mình. Nhưng cuối cùng lại nhận được kết quả như thế, trong tiềm thức, Hướng Minh bước tới hai bước gọi một tiếng:
“Bố ơi…!”
“Hướng Minh, bố rất bận, máy bay cũng sắp cất cánh rồi, mình về nhà thôi con.”
Đứa trẻ vừa bỏ tay ra, Nhan Nhã Quỳnh đã ôm con vào lòng, nước mắt đã rơi, giọng nói có vẻ nghẹn ngào, nhưng mọi thứ vẫn ổn.
“Vậy chúng ta về nhà thôi.”
NhanHướng Minh trở về nhà ngơ ngác cả một đoạn đường, cậu bé còn chưa kịp phản ứng gì đã bất giác nằm trong vòng tay của NhanNgọc Quỳnh, sau đó cũng ngủ thiếp đi, trên trán lấm tấm mồ hôi, ngủ một giấc tới trưa.