Mục lục
Nhan Tiểu Thư, Em Mãi Là Người Tình
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Mặc dù anh ta vẫn luôn không thích Giang Anh Tuấn và NhanKiến Định, nhưng không phải là mọi người đều mong muốn được sống hay sao!

Huống chi anh ta rõ ràng có thể lựa chọn một con đường tốt hơn, vì sao cứ nhất định phải vì người khác mà phải tiếp tục trận chiến này.

“Không thành công thì, Abel, cậu hẳn là biết tôi là loại người gì rồi đấy. Nếu như chuyện này không thể hoàn thành, tôi chắc chắn sẽ rất tức giận. Mà hậu quả cho sự tức giận của tôi, tôi nghĩ là cậu cũng không muốn nhìn thấy đây.”

Để lại câu nói này xong, Yaren lập tức quay người và rời đi khỏi đây.

Kể từ khi gặp Yaren vào ba ngày trước, Giang Anh Tuấn và NhanKiến Định cũng chưa gặp qua anh ta thêm một lần nào nữa. Cứ giống như sự xuất hiện vào trước mấy ngày của anh ta chỉ là trong giấc mơ của mọi người thôi vậy. Cuộc sống vẫn không có chút thay đổi nào, vẫn bình thản như trước đây vậy.

Hôm nay, cũng giống như những ngày khác, thời tiết vẫn rất đẹp. Giang Anh Tuấn ngồi trước bàn làm việc và đang kiểm tra lại các báo cáo tài chính. Đáng nhẽ những việc như thế này anh sẽ không cần tự mình kiểm tra, nhưng anh vẫn luôn cảm thấy có chút lo lắng, cũng không biết những cảm xúc này từ đâu mà đến, cho nên anh cũng chỉ có thể ngồi kiểm tra từng chút một.

Nhan Nhã Quỳnh vẫn giống như mấy ngày trước. Cô ngồi một mình ở trên chiếc ghế sô pha và tự chơi điện thoại, đôi khi nhàm chán thì lại lén nhìn về phía Giang Anh Tuấn một cái. Cuộc sống cũng coi như là tương đối thú vị, nhưng có lúc cũng rất nhớ ngôi sao nhỏ của mình, Minh Minh.

Lúc này, cô đang thấy nhàm chán mà nằm sấp trên ghế sô pha và đang suy nghĩ xem tối nay sẽ ăn cái gì. Đột nhiên thấy trên bàn phát ra một âm thanh lớn: Tiếng “Lốp bốp”, giống như có thứ gì đó vừa rơi xuống mặt đất, dọa cô kêu to một tiếng, vội vàng từ trên ghế sô pha đứng dậy.

Lại thấy sắc mặt của Giang Anh Tuấn rất khó coi. Anh đang đứng trước bàn làm việc, trong tay cầm một tài liệu gì đó, trên mặt đất còn rơi mất một đống giấy tờ khác.

Nhan Nhã Quỳnh đã rất lâu rồi không có nhìn thấy sắc mặt anh khó coi như thế này. Cô cau mày một chút, cũng không dám đột nhiên mà chạy tới, cô chỉ nhẹ nhàng đi đến gần người anh, vươn tay ra giật giật tay áo của anh: “Anh Tuấn, anh sao thế? Sao lại nổi giận như vậy?”

Sắc mặt Giang Anh Tuấn đỏ bừng, lúc này anh mới phát hiện ra mình hình như đã làm cô gái nhỏ này sợ hãi rồi. Anh cố gắng đè ép cơn tức giận xuống, cẩn thận từng li từng tí ôm cô vào trong ngực rồi an ủi một chút: “Anh không sao đâu. Nhã Quỳnh, em đi vào phòng nghỉ một lát có được không?”

“Anh Tuấn, đối với em mà nói không có chuyện gì là quan trọng hơn anh đâu. Tức giận cũng không phải một việc tốt. Mặc dù em có hơi ngốc nghếch một chút. có rất nhiều chuyện không thể hiểu được. Nhưng tốt xấu gì, em cũng có thể cùng anh sẻ chia sự mệt mỏi này một chút.”

Nhan Nhã Quỳnh có chút đau lòng sờ lên khuôn mặt của anh. Anh đã tức đến mức như thế này rồi, xem ra chuyện này cũng không hề nhỏ.

“Anh không sao thật mà, chỉ là cần mở một cuộc họp thôi. Nhã Quỳnh ngoan, em đi vào phòng nghỉ trước đi, chờ lát nữa anh sẽ vào, được không?”Đọc tại Truyenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé!

Anh dùng hai má cọ cọ vào đôi tay nhỏ bé mềm mại của cô, Giang Anh Tuấn miễn cưỡng nở một nụ cười, hôn nhẹ một cái lên khóe miệng của cô rồi tự mình đưa cô vào phòng nghỉ.

Sau khi đóng cửa lại, nụ cười trên mặt anh đã biến mất, chỉ còn lại đầy lửa giận và sự âm u.

Sau khi Lâm Tiến Quân đi, bên cạnh anh chỉ còn một trợ lý đã đi theo anh được một thời gian, dùng cũng tương đối ổn, chỉ là vẫn không thấy hài lòng như với Lâm Tiến Quân mà thôi. Mà hiện tại, anh lại không muốn đổi trợ lý. Anh hít một hơi thật sâu, cầm điện thoại trên bàn gọi cho trợ lý ở ngoài: “Một giờ sau triệu tập một cuộc họp Hội đồng quản trị, mấy lão già kia nhất định phải có mặt trong cuộc họp, lý do là để đổi tên.”

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK