– Đại hiệp. Đại ân ta không có gì để báo đáp.
Nói xong hắn nhìn về phía thiếu nữ Họ Kim kia nói.
– Dạ Lan, con nên hầu hạ tốt cho đại hiệp đây biết không.
Nàng này tên Kim Dạ Lan. Muội của nàng tên Kim Tử Lan. Khi nghe tộc trưởng nói vậy nàng nhất thời sắc mặt ửng hồng. Rồi
khẽ liếc nhìn Mị Nhi một cái. Nàng hiểu ý tứ của tộc trưởng nhưng so về nhan sắc cùng địa vị nàng làm sao có thể so sánh
được cùng Lưu tiểu thư cao cao tại thượng này.
Võ thừa dơ tay cắt ngang lời Kim tộc trưởng.
– Kim tộc trưởng. Ta muốn nhờ người một truyện.
Thấy Võ Thừa không hề để ý tới mình Dạ Lan nàng nhất thời cảm thấy một loại mất mát khó tả tròng mắt đỏ hoe quay mặt về
phía muội của nàng, thế nhưng Võ thừa lúc này hắn sắc mặt có chút âm trầm chỉ nghe hắn nói.
– Thay ta hộ tống đội ngủ về an toàn.
Kim tộc trưởng nhất thời ngẩn ra rồi hắn khó hiểu nhìn Võ Thừa nói.
– Đại hiệp ngươi… định đi đâu?
– Làm phiền Kim tộc trưởng rồi.
Võ thừa vẩn âm trầm không trả lời Kim tộc trưởng mà xoay người rời đi, hắn biết rõ với tu vi của Kim tộc trưởng cùng khoảng
cách về lại nơi đóng quân cũng không xa lắm nên có vẻ đã an toàn. Với lại nếu gặp cường địch tất nhiên Tinh Gia sẽ có cảm
ứng mà tiến đến chi viện.
Trường Ngạo sắc mặt đã có chút hồng hào nhưng vẫn rất yếu hắn hiểu người Đại Ca không thân thích máu mủ mà như ruột
thịt này sấp định làm gì. Hắn chỉ trách mình tu vi quá yếu nên không giúp gì được.
Mị Nhi thấy Võ Thừa không nói lời nào rời đi. Nàng cắn răng hét lớn.
– Đại Ca. Ta cũng muốn theo huynh.
Võ Thừa thoáng dừng lại xoay đầu nhìn Mị Nhi rồi nói.
– Không được. Ngươi quá yếu.
Nghe lời nói Võ Thừa tuy thô mà thật nàng nhất thời một cái lảo đảo bước chân vấp ngã. Nhưng nàng hiểu Võ Thừa nói đúng.
Không có thực lực theo hắn chỉ gây thêm vướng bận mà thôi.
Mị Đạo trưởng lão khẽ vịnh vai Mị Nhi nhìn Võ Thừa hỏi.
– Ngươi định đi đâu?
Võ Thừa không xoay đầu lại chỉ buôn xuống một câu.
– Đi gây thù chuốc oán…
Sau lưng một đôi cánh màu trắng trong mơ hồ xuất hiện hắn nhúng người hóa thành một đạo lưu quang bay đi.
Trên một ngọn cô phong gió thổi quanh năm cỏ cây có phần xơ xác.
Hai đạo lưu quan chật vật dìu nhau đáp xuống, thở dốc nặng nề, sắc mặt tái nhợt.
Một người toàn thân quần áo có phần lôi thôi rách nát, một còn lại máu me đầy mình một cánh tay cũng không còn.
Một người gương mặt có phần mang lầm lỗi hỏi người cụt cánh tay kia.
– Ngủ Đệ. Vẫn còn ổn chứ?
Người bị cụt cánh tay kia lắc đầu kêu khổ. Giọng nói khàn đặc khó khăn cùng gương mặt vặn vẹo lên tiếng.
– Vẫn còn trụ được. Nhưng…
Hắn vô thức giơ cánh tay phải vuốt về cánh tay trái đã không còn của mình gương mặt càng hiện lên vẻ khổ sở. Bị mất một
cánh tay, trong giới tu luyện này hiển nhiên chiến lực sẽ đại giảm và rất bất tiện.
Nhìn thấy huynh đệ mình bị người đoạn mất một cánh tay, trung niên còn lại sắc mặt hung ác nghiến răng rằng từng chữ.
– Võ Thừa… tên hỗn đoãn này nhất định ta sẽ tự tay chặt đứt tứ chi của hắn để rửa mối hận này.
Người kia nghe xong lại lắc đầu thầm than cũng không nói gì. Chỉ là họ chủ động trêu chọc người không nên trêu chọc. Kết
cuộc hôm nay là một hồi chuông cảnh tỉnh vậy mà sư huynh mình còn muốn không chết không thôi. Hắn thở dài một hơi.
Chợt sắc mặt hai người kịch biến, nhìn nhau một cái rồi lại nhanh chóng hóa thành hai đạo lưu quang phóng đi xa xa.
Qua khoảng 10 phút sau có một bóng người còn nhanh hơn hai đạo lưu quang lúc nảy đáp xuống ngọn cô phong này sắc mặt
âm trầm quang sát xung quanh.
Trên vai người này có một con hồ ly màu trắng lúc này nó từ trên vai người này nhảy xuống, đưa cái mũi nhỏ nhắn ngửi ngửi
rồi kêu lên một tiếng lại phóng lên vai người này nó nhìn về đúng phía hai người kia vừa rời đi.
Người này không chút chậm trễ nhún người tiếp tục đuổi theo.
Cảnh tượng như vậy diễn ra đã hơn 4 ngày, người ngoài nhìn thấy liền hiểu rõ hai người kia bị người này đuổi giết không
buông.
Hai người kia không ai khác là Triệu Cảnh Triệu gia đã bị Võ Thừa truy đuổi hơn 4 ngày. Trải qua bốn ngày này hai người bọn
họ thật sự cảm thấy áp lực cùng sợ hãi vô cùng.
Hai người thật không nghĩ đường đường trưởng lão Triệu gia lại chật vật bị người đuổi giết phải chạy trốn như chó nhà có
tang như vậy. Tuy khuất nhục nhưng họ buộc phải chạy bởi vì phía sau người kia giống như một con dao kề cổ bọn họ. Nếu
chậm một chút có lẽ ngay cả hối hận cũng không kịp.
– Mẹ kiếp đúng là âm hồn bất tán.
Triệu cảnh không ngừng thúc dục linh lực đang dần khô kiệt của mình nắm theo người còn lại vừa bay đi vừa mở miệng chửi
mắng. Hắn có nằm mơ cũng không nghỉ người kia không biết dùng cách gì chỉ trong hai ngày đã tìm ra nơi họ ẩn núp trị
thương. Sau một phen giao thủ hắn phải chật vật cùng người còn lại phải dìu nhau chạy trốn.
– Tam Ca. Phía trước là doanh trại của Thái gia chúng ta có thể…
Triệu Cảnh ánh mắt lóe u quang sau đó hai người nhanh chóng phóng đi đến một doanh trại phía xa xa.