thức linh trí của mình, nàng chỉ nhớ rõ là mẫu thân nàng vì muốn nàng được sống phải hy sinh tánh mạng, còn phụ thân thì không biết đang ở nơi nào, Nguyệt sư Vương đi đến nơi kia cũng tay không
trở về vì tin tức đó là do tông phái kia bịa ra để cố tình vây giết hắn.
Tinh Gia nghe đến đây trong lòng cũng không khỏi thở dài một cái,
– Người trong giang hồ, Thân bất do kỷ.
Hắn nhìn đôi mắt có chút buồn bã của nguyệt sư vương nói.
– Vốn ta định lấy công luyện dược một ít, nhưng xem ra ngươi cũng là một người khốn khổ, con bé kia có lẽ còn hận ngươi vì để mẫu thân nàng chết. Thế này đi ta hứa với ngươi khi tìm đủ dược liệu
chẳng những sẽ luyện cho nàng một viên đan dược giúp nàng tiến hóa còn sẽ cho nàng một đại cơ duyên khác.
Tinh Gia nhếch miệng cười cười đầy thâm ý với Nguyệt Sư Vương.
– Nếu vậy, Nguyệt Sư Vương ta nếu Tinh Gia có sai khiến gì mà nhíu mày một cái, ta sẽ bị trời tru đất diệt.
Nguyệt Sư Vương chắp tay cúi người ra một cái đại lễ với Tinh Gia bộ dạng hắn vô cùng nghiêm túc.
– Thôi được, ta đi xem tên kia thế nào rồi, Con mẹ nó cũng một năm rồi còn chưa có tỉnh dậy cũng khiến ta có chút đứng ngồi không yên a.
.
Đây là một thế giới chỉ có hai màu đen trắng, núi non, cây cối, sông ngòi, biển cả thế giới mặt đất thuần một màu trắng đen vô cùng mơ hồ và kì lạ. Bầu trời lại là một mảnh tinh không đen kịch, không
trăng, không sao, không có ánh mặt trời bất kể ngày đêm nó cũng chỉ thuần tí một màu đen như vậy.
Giữa mảnh thiên địa này một thanh niên đang đứng trên một ngọn núi đôi mắt mê mang nhìn lên phía bầu trời đen kịch, dường như đang đợi điều gì.
Đột nhiên ánh mắt hắn hiện lên một tia sắc bén, trên không trung trong bóng tối mơ hồ cũng có một bóng người đứng đó nhìn xuống phía dưới đôi mắt hắn cũng vô thần.
Nếu có ai đó ở đây chắc chắn sẽ giật mình khó hiểu, bởi vì hai người ở hai thế giới hắc bạch kia giống nhau như đúc, mà người này chính là Võ Thừa, còn thế giới này chính là thức hải của hắn.
– Ta nhớ đã giao chiến với ngươi rất nhiều lần.
Hồi lâu sau Võ Thừa ở dưới mặt đất lên tiếng.
– Ta cũng nhớ rất nhiều lần đánh nhau với ngươi.
– Vì điều gì? Vì cái gì? vì chuyện gì?
Âm thanh như truyền khắp thế giới này và đổi lại chỉ là một mãnh u ám.
– Ngươi đang bị người khác giam cầm, hãy để ta thành toàn cho ngươi được giải thoát.
Võ Thừa trên bầu trời mở miệng.
– Giam cầm sao? Ta là ai…
Gương mặt hắn biến đổi liên tục, hai tay hung hăng ôm lấy đầu mình hắn ngửa cổ lên hét lớn một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất nhắm mắt.
Võ Thừa trên bầu trời cũng dần hòa vào không gian màu đen trên bầu trời chỉ thấy lúc này màu đen đang dần lấn áp xuống phía dưới.
.
– Anh trai, anh trai.
Dưới một gốc cây một thiếu niên gương mặt có chút khẩn trương chạy đến một thanh niên đang tựa lưng vào gốc cổ thụ kia nhắm mắt. Khi nghe người thiếu niên kia gọi người thanh niên này từ từ mở đôi mắt. Hắn nhíu mày rồi rất nhanh mở miệng.
– Gì vậy em trai, lại bị những người khác ức hiếp sao?
Người thiếu niên đôi mắt ửng hồng nói với giọng uất nghẹn.
– Bọn họ nói hai anh em chúng ta là con của một nô tì trong cung không xứng được gọi là thái tử.
Người thanh niên này rất nhanh giãn đôi lông mày ra nhẹ nhàng đứng dậy rồi xoa xoa đầu người thiếu niên nói.
– Em đừng so đo với bọn họ, sau này Anh sẽ tự tay dựng lên một đất nước để cho Mẹ và em sống ở đó, không còn ai có thể trêu ghẹo chúng ta.
Người thiếu niên nghe người thanh niên nói thì gật đầu rất nhu thuận, dường như hắn rất tin tưởng anh trai của mình.
Bốp, bốp, bốp…
– Hay… hay lắm… Võ Thừa tam thái tử thật có khí phách của một bậc quân vương.
Một tên thái giám sắc mặt nhợt nhạt vừa vỗ tay vừa đi đến miệng hắn thì gọi Võ Thừa là tam hoàng tử nhưng gương mặt không chút che dấu sự khinh bỉ coi thường.
Võ Thừa khẽ liếc nhìn hắn một cái cũng không nói gì nắm tay em trai của mình định rời đi. Tên thái giám này hiển nhiên là một thân tín của hoàng hậu hắn thường xuyên có những lời lẽ khiêu khích hai
anh em nhà Võ Thừa.
– Chậm đã…
– Ngươi có ý gì?
Hừ…
Tên thái giám này hừ lạnh một tiếng rồi móc trong ống tay áo một tấm da.
– Ta truyền lệnh của bệ hạ, Tam hoàng tử cùng thập hoàng tử nhanh chóng đến chính điện nghe hoàng thượng triệu kiến.
Nói xong hắn ném tấm da cho Võ Thừa xoay người rời đi không có chút ý tứ gì tôn trọng một vị thái tử.
– Hừ… cẩu nô tài này…
Người thiếu niên nghiến răng.
– Đừng so đo với hắn, đi thôi anh dẫn em đi vào chính điện.
Bên trong một chính điện to lớn vô cùng xa hoa lộng lẫy, vị trí phía trên cao nhất là một cái ghế được dát bằng vàng rồng, khảm nạm rất nhiều trân châu bảo thạch.
Một người trung niên gương mặt không giận mà đầy uy nghiêm đang ngồi thẳng tắp phía trên. Người này nhìn phía dưới có hơn 13 ghế ngồi có nam có nữ, trong đó có Võ Thừa, cùng em trai hắn đang
ngồi gần nhau sau đó hắn mở miệng.
– Tây Nam Giang An Thành tiếp giáp với Thuận Cam Quốc đang khuyết một người chấn thủ, ai nguyện ý đến đó?
Nói xong hắn quét mắt tất cả 13 người bên dưới khi đến vị trí Võ Thừa hơi ngưng lại một chút rồi lướt qua.
Khi ánh mắt hắn quét tới vị trí ai người đó cũng vô ý đưa ánh mắt nhìn về hướng khác.
Lập tức có tiếng bàn tán vang lên.
– Giang An Thành cái địa phương xa xôi hẻo lánh không có chút tiền đồ, rừng thiên nước độc ai nghe đến đều không nguyện ý đi đến, vã lại nơi đây thường xuyên bị Thuận Cam Quốc tấn công tình
hình vô cùng phức tạp.
Hồi lâu trôi qua không có ai trả lời chợt hoàng hậu ở một bên lên tiếng.
– Giang An Thành là một nơi có vị trí chiến lược quan trọng, nếu không chấn thủ tốt sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thế cục của đất nước. Ta nghe nói Tam Thái Tử, võ nghệ hơn người, mưu trí cao thăm,
cho nên ta đề nghị Tam hoàng tử đến đó chấn thủ.
Lời hoàng hậu vừa nói ra lập tức có vài bá quan văn võ gật đầu tán thành phụ họa, có người giật mình có người khóe miệng mỉm cười đây thăm ý cùng trào phúng..
– Không được, ai cũng biết nơi đó hung hiểm thế nào nếu để Tam ca đi chắc chắn lành ít dữ nhiều.
Một thiếu nữ dung nhan tuyệt sắc đứng dậy phản bác không đồng ý.
– Ngủ công chúa, đây là việc hệ trọng ngươi không được phát biểu linh tinh.
– Nhưng…
Nàng vừa định nói gì nữa thì dừng lại vì ánh mắt hoàng thượng trên cao đã quét đến nàng, dường như nàng rất sợ vị vua cha này.