siêu sinh.
Tinh gia rung rẫy truyền âm bộ dạng rất giận dữ. Người này vừa liếc nhìn đã biết võ thừa có tinh linh tâm bản nguyên cùng thất
thần ấn.
Năm xưa lão già vì thương yêu con gái của lão đã quyết định để Thất Thần ấn bên người võ thừa mục đích là muốn giữ lại
một đạo bản nguyên của nàng để khi thực lực võ thừa đạt đến cảnh giới nhất định sẽ tìm biện pháp phục sinh.
Trung niên nhân gương mặt có chút bất đắc dĩ nhìn Tinh Gia sau đó hắn năng tay, một đoàn hào quan bên trong cái khiên bay
ra tinh gia liếc nhìn liền thấy đó là hình ảnh mơ hồ một con bạch tượng to bằng nắm tay đang nằm trong đó. Trung niên vuốt
ve đoàn hào quang ánh mắt có chút luyến thương rồi lại nói.
– Ta muốn một ít bản nguyên của ngươi để giúp nó phục hồi lại thoát khỏi trạng thái khí linh để được tự do.
Tinh gia nghe vậy lúc này mới thở phào một hơi. Nhìn trung niên có chút ngẩn ra.
Người này lại thở dài.
– Con voi nhỏ này đã theo ta chinh chiến rất nhiều năm. Tinh Thể Tâm Linh Quả ngoài kia là ta đã gieo trồng nhưng bằng vào
quả kia cũng không thể giúp nó có lại thân thể hoàn chỉnh.
Hắn nói đến đây trầm ngâm một chút nhìn tinh gia lại nói lại nói.
– Mẫu Thụ rất công bằng, ta biết tộc ngươi không có khả năng công kích làm tổn thương người khác, nhưng bù lại tộc ngươi
rất giỏi về các phương diện khác… ngươi biết luyện đan chứ?
Nghe trung niên nói vậy Tinh gia ngẩng đầu ưỡn ngực.
– Tất nhiên… nhưng ta nói trước ta tình trạng hiện tại cũng không luyện được đan dược cửu phẩm chỉ có thể miễn cưỡng
luyện được đan dược thất phẩm mà thôi.
Trung niên gật gù cười cười.
– Ta biết điều đó.
Sau đó hắn xoay người nhìn võ thừa lại nói tiếp.
– Chàng trai trẻ… Bản tọa là tên Đỗ Khải. Không biết ngươi tên gì?
Võ thừa nhìn tinh gia thấy tinh gia gật đầu hắn ôm quyền nói.
– Ta tên Võ Thừa ra mắt Đỗ Khải tiền bối.
– Không xiểm nịnh không từ tốn chỉ có tính chân thật. Được… Ha ha xem như âu cũng là duyên số. Võ Thừa, ngươi có đồng ý
nhận truyền thừa của ta không?
Võ thừa ngẩn ra rồi hắn lại liếc nhìn Tinh gia một cái thấy bộ dạng lười biếng của Tinh gia hắn ánh mắt quyết đoán.
– Có…
– Được… Tinh lão quái ngươi tạo một màng linh trận giấu khí tức đi,tránh cho những tên nhóc bên ngoài chú ý.
Tinh gia khịt mũi rồi mở miệng nói võ thừa
– Cứ nhận chỗ tốt của hắn ta đã trả tiền rồi.
Nói xong hắn liếc mắt nhìn trung niên một cái rồi không nói gì đi ra ngoài cửa của động phủ. Đổ Khải nghe tinh gia nói vậy hắn
chỉ cười cười cũng không nói gì thêm.
– Thời gian của ta không có nhiều, Võ thừa ngươi có Tinh Linh Thể nhưng quá trình truyền đạo pháp linh hồn lại rất dễ bị tổn
thương ngươi phải cố chịu đựng.
Võ thừa gật đầu. Nhưng như nhớ ra điều gì hắn nói.
– Tiền bối. Người có thể bảo ba đầu yêu thú bên ngoài ngừng lại không.
Đổ khải Gật đầu hắn nhìn về phía ngoài sơn cốc.
Bên ngoài sơn cốc đám người Mị Nhi đang kịch chiến với ba đầu yêu hầu, từ lúc tinh gia cùng võ thừa đi sâu vào phía trong
con khỉ đột còn lại cũng tiến lên chiến đấu với hai đầu còn lại khiến bọn họ khổ không thể tả.
Mị Nhi nàng đã thi triển ra Thần Thông khống thú thật một con chu tước phía trên nàng không ngừng đánh ra cuồng phong
cùng với thất thải hào quang. Nhưng lúc này nó khá mơ hồ sấp tiêu tán. Nàng thỉnh thoảng lại nhìn về phía sâu trong sơn cốc
gương mặt nhợt nhạt lại lộ ra nụ cười khổ.
– Tinh gia từng nói duy trì một nén nhang nhưng tình hình này thì đừng nói một nén, ngay cả một nữa cũng không được.
Hạ Chính đám người cũng chật vật không thôi nhưng vẫn cắn răng chiến đấu.
– Không được,linh trận ta không trụ được nữa.
Hạng ba trưởng lão hô lớn khiến trái tim tất cả mọi người càng thêm đập loạn.
Con khỉ đột cầm trường côn màu đen lao lên đập mạnh vào con Chu Tước khiến nó hóa thành từng đoàn hào quan tiêu táng.
Mị Nhi lảo đảo lui về sau sắc mặt tái nhợt cái miệng nhỏ có một dòng máu tươi chảy xuống nàng gian nan lấy tay ngọc lau đi.
Lúc này muốn lui cũng không thể. Khóe miệng mỉm cười chua chát.
Bổng nhiên.
Ba đầu yêu hầu đang hung hăng lao đến chợt dừng lại chúng ngẩng đầu về sâu trong sơn cốc sau đó chúng rú lên một tiếng
rồi tất cả cùng lùi về sâu bên trong.
Tất cả mọi người phút chốc ngẩn ra nhưng rồi niềm vui thoát khỏi tai nạn hiện lên trên gương mặt tất cả.
Trong lúc đó tinh gia từ ở sâu trong sơn cốc đi ra bộ dạng rất bực bội hắn thấy ba đầu khỉ đột lao tới thì nhảy thẳng lên tát vào
đầu một con trong đó một cái, bộ dáng chút hết tức giận của mình.
Con khỉ bị tát cũng ngơ ngác chẳng hiểu gì nhưng rồi nó lại đâm đầu chạy vào sâu bên trong sơn cốc.
Mọi người bên ngoài thấy một màng như vậy trong mắt họ hình tượng tinh gia trở nên to lớn không thể diễn tả bằng lời.
Lưu Gia đám người lấp bấp.
– Một tát khiến ba đầu yêu thú đỉnh bỏ chạy… người này…
Tất cả miệng cũng không ngậm lại được ánh mắt rực cháy nhìn một cường giả đang đi ra. Hạ chính đám người tuy nghe lão tổ
nói phải cung kính với tinh gia nhưng họ cũng không nghĩ tinh gia lợi hại như vậy trước nay chưa từng thấy tinh gia ra tay bao
giờ.
Dường như phát hiện cái gì tinh gia nhìn đám người phía trước đang thất kinh nhìn mình. Tinh gia tròng mắt khẽ chuyển hắn
chắp tay sau lưng dấu cái tay đang đỏ hoe sắp tóe máu, cố kìm đau đớn trên bàn tay truyền lại ngẩng cao đầu thong dong
từng bước tiến về đám người, hắn còn quay đầu về phía ba con khỉ vừa lướt qua nói cố ý tăng âm điệu cho mọi người cùng
nghe.
– Hừ bản Tinh Gia không có hứng thú lắm với Yêu hạch của các ngươi nên tốt nhất chạy đi. Aizzz cũng là ta quá nhân từ mà.
Nói xong hắn hắc tay áo lên bài ra bộ dạng không vừa mắt đi đến đám người Mị Nhi đang còn ngơ ngác nhìn cảnh vừa rồi.
– Haizzz… chỉ ba đầu yêu thú các ngươi cũng không thu thập được làm sao mà có thể sinh tồn được trong nơi hiểm ác này.
Mọi người nghe tinh gia trách mắn thì chỉ biết gục đầu không dám phản bác.
Thấy mọi người như vậy tinh gia phất tay nói tiếp.