Hồi lâu, người ngồi trên vị trí cao nhất nơi này nhàn nhạt mở miệng không hiện ra hỉ nộ.
Võ Thừa đứng dậy khỏi ghế chợt một cánh tay nắm lấy hắn đó là người em trai, bởi vì thân phận Mẹ hắn có chút đặc thù nên những cuộc hợp trong cung đều không có mặt thay vì những phi tầng khác
đều có, ở đây chỉ có hai anh em nhà bọn họ và một vị cha chung ngồi ở vị trí cao cao tại thượng ở trên kia.
Võ Thừa vỗ nhẹ lên tay của em trai rồi nhẹ gật đầu, sau đó hắn đi ra giữa điện một gối quỳ xuống ngẩn cao đầu hô lớn.
– Ta.. nguyện ý đi đến chấn thủ Giang An Thành.
– Được.. ta phong ngươi là Giang An Vương, nếu có thể chấn thủ Giang An Thành 10 năm thì khi trở về sẽ sắc phong làm thái tử.
– Cái gì, hoàng thượng… hoàng thượng..
Rất nhiều người chấn kinh không ngờ hoàng thượng lại ra quyết định như vậy, phải biết rằng có hơn 13 người con nhưng vẫn chưa có ai được phong làm Hoàng Tử kể cả con của hoàng hậu cũng vậy.
– Không cần nhiều lời, ý ta đã quyết như vậy, ba ngày sau Tam thái tử sẽ lên đường.
Võ Thừa cảm nhận được rất nhiều đôi mắt chất chứa sát khí bắn đến người hắn, nhiều nhất là hoàng hậu cùng các vị phi tần khác, thế nhưng gương mặt hắn vẫn không đổi khí chất hiên ngang như một cây tùng xanh vạn năm đứng vững giữa trời xanh.
Ba ngày sau Võ Thừa vỗ vai em trai nói vài lời từ biệt, còn có ngủ công chúa nước mắt dàn dụa trên má phấn. Hắn lên một chiếc xe ngựa từ từ đi ra khỏi kinh thành phồn hoa, phía xa xa là những cánh
đồng lúa phì nhiêu cùng những ngọn núi chọc trời bị sương mù bao phủ. Nơi hắn ở gọi là Phù Nam Đế Đô phù nam quốc.
Dọc đường cũng có nhiều người nghe tin tam thái tử đi trấn thủ biên cương, vài vị hương thân phụ lão ăn bận lấm lem bùn đất khi thấy xe ngựa chở Võ Thừa đi qua thì khom mình hành lễ, ngày
thường Võ Thừa thường đi ra ngoài cùng cày cấy với những người nông dân thái độ không có gì là phong phạm của một thái tử trong cung, cao cao tại thượng, nên rất được người dân nơi đây yêu mến.
Có vài người đứng ở giữa đường chặn đầu xe ngựa Võ Thừa cho xe dừng lại bước chân ra ngoài đỡ lấy những người này lên.
– Các vị lão bá, không cần làm như vậy.
Có vài người trên tay mang theo một vỏ củ khoai, trái bắp đưa đến cho hắn, thần sắc đượm buồn như người thân của họ rời đi ra biên giới chiến trường.
Xa xa trên tường thành. Hoàng thượng thấy cảnh này thì khẻ gật nhẹ đầu , đôi mắt hắn sáng như sao gương mặt không hiện vui buồn, không biết đang nghĩ gì.
Đoạn đường từ Phù Nam Đế Đô đến Giang An Thành mất khoảng nửa năm đi ngựa kéo, khá xa xôi, cùng đi với hắn chỉ có một lão phu xe cùng hai người hộ vệ.
Đêm đến trên một thảo nguyên bọn họ hạ trại đốt lửa, dùng lương khô.
– Tam thái tử người nghỉ ngơi đi chúng ta sẽ canh gác.
Một hộ vệ lên tiếng, người kia cũng gật đầu, hai người bọn họ cũng rất kính nể vị tam thái tử này, từ cái cách người dân tiễn biệt cũng thấy rõ cách đối nhân xử thế của vị thái tử này rất được lòng
người khác.
– Tối nay chúng ta chia nhau canh chừng thành ba ca. Ta sẽ gác ca đầu.
– Tam…
– Không cần nói nữa, các ngươi ngày đường cũng như ta mà thôi, nghĩ ngơi trước đi ta sẽ gác ca đầu.
Võ Thừa phất tay hai người hộ vệ nhìn nhau một cái cũng không nói thêm gì hai người đi vào liều rất nhanh đã nghe tiếng ngáy của bọn họ, hiển nhiên họ cũng đã rất mệt mỏi, hơn một tháng qua đoạn
đường cũng đã khá xa Đế Đô.
Vài giờ trôi qua Võ Thừa ngước nhìn xung quanh một mảnh đen kịch hắn nhíu mày như có đều suy tư, cảnh tượng này sao bỗng mơ hồ trong mắt hắn, bầu trời đêm nay không có ánh trăng chỉ có rất
rất nhiều sao trời chớp lóe, rất nhiều màu sắc, thỉnh thoảng có vài ngôi sao băng lướt qua chỉ để lại một đường ánh sáng cắt ngang mảnh trời đen kịch.
Khẻ thở dài một hơi hắn lẩm bẩm.
– Nhân sinh như một giấc mộng, phải chăng đâu đó trong không gian u mịt kia vẫn còn một ta vẫn đang vật lộn với một cuộc đời chông gai nào khác.
– Haizzz…
Một tiếng thở dài vang lên
Võ Thừa nhìn lại chỉ thấy lão giả phu xe vẫn không ngủ mà nhặt vài khúc củi khô đi đến ném vào đống lửa,
– Lão bá người nên chợp mắt một chút cho khỏe.
Lão giả cười cười, rồi lên tiếng…
– Ngủ một giắc cũng là ngủ, ngủ một giây cũng là ngủ có khi ta chớp mắt đã là ngủ vĩnh hằng có khi ta mở mắt đã là qua trăm ngàn thế kỷ.
Võ thừa vừa nghe lão nhân này nói chợt trong lòng chấn động mạnh, hắn lắp bấp mở miệng…
– Lão bá, người….
Lão giả cười cười đôi mắt đục ngầu bỗng dưng sáng quắt, như chứa cả nhật nguyệt tinh không.
– Chàng trai trẻ cậu có tin có một thế giới chỉ cần cậu phất tay thiên địa chở nên hôn ám, nhật nguyệt chuyển dời, núi đồi sang phẳng, sông biển khô cạn, Cũng có thể phất tay cây cối đâm chồi, nhật
nguyệt luân phiên duy chuyển, tấp nập nhân sinh, cậu… có tin có một thế giới như vậy không?
Võ Thừa nhíu mày nhìn lão giả hồi lâu rồi mở miệng.
– Ý ngày nói là… Tiên nhân sao?
Lão giả lại cười càng sáng lạng hơn.
– Tiên nhân!… ha ha đó là cách một phàm nhân gọi họ như vậy nhưng bọn họ gọi nhau là Tu Luyện Giả.
Tu Luyện Giả…
– Vậy… lão bá, khi ta đạt đến cái cảnh giới kia, phất tay có thể xóa sạch tất cả, ta… sẽ thành bộ dạng gì gì chứ?
Lão Giả nhìn Võ Thừa dường như trong đôi mắt hắn tử vi màu vàng ẩn hiện xoay tròn
Ong…
Đầu Võ Thừa như có một tiếng sấm vang rềnh đôi mắt hắn cũng mơ hồ sấp chìm vào trong vô thức, nhưng bên tai hắn lại truyền đến âm thanh già nua của lão phu xe.
– Chàng trai trẻ, không quan trọng ngươi trở thành thứ gì, mà phải luôn biết rằng bản thân mình là ai.
Trời đất quay cuồng, âm thanh lão phu xe già nua như quanh vẫn, nhiều hình ảnh trong đầu Võ Thừa hiện lên.
Hình ảnh đầu tiên là một người toàn thân bạch y trong một miếng ngọc ấn bay ra và tự xưng là Tinh Gia.
– Tinh Gia…
Sau đó là hình ảnh Trường Ngạo kiên cường
– Võ Thừa đại ca, Huynh… Huynh đệ…
Hạ mẩn, Mị Nhi… Đỗ Khải tiền bối.
– Tiểu tử ngươi còn mê muội đều gì?
Phù Đổng Thiên Vương… nhiều hình ảnh hiện lên khiến cho hắn lúc này càng lúc càng sáng tỏ.
– Hãy tin vào chấp niệm của mình. Hẹn gặp lại người anh em.
– Ta là ai… Ta là… Ta chính là… Võ Thừa.
Bên trong thức hải.
Màu đen trên không trung phủ xuống khiến thiên địa hôn ám dường như chỉ còn mỗi vị trí Võ Thừa đang ôm đầu dưới đất là còn một ít ánh sáng hiu hắt như ngọn đèn hết dầu còn phải đối mặt với một
cơn gió lạnh.
Vụt…