Mục lục
Tu La giới chí tôn
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Một thiếu nữ trong đám người lên tiếng đầy căm phẫn…


Nàng này thọt nhìn chừng mười bảy mười tám tuổi gương mặt thanh tú nhưng có nét xanh sao. Hiển nhiên cũng bị thương không nhẹ.


Sao đó nhau nhau hai thiếu niên phía sau cũng lên tiếng, có đều bộ dạng có chút sợ hãi.


– báo thù cho các ngươi. Ta nghĩ gia tộc ngươi còn trụ nổi qua Hiệp Hội Thế Gia này không, còn có thời gian để đi trả thù cho các ngươi sao?


Lại một tên trong đám hung thần ác sát lên tiếng.


Thân hình đám người Trường Ngạo thoáng run rẩy vì khí thế bá đạo hiếp người của đối phương.


– Lão đại nói nhảm với chúng làm gì, nam thì giết nữ thì hành hạ cho khoái lạc a…


Bốp.


– Im miệng…


– Nữ nhân loại một này loại cặn bã như ngươi cũng muốn khoái lạc sao, còn không đái một bãi nước tiểu mà tự soi bản thân ngươi đi, hừ…


Một tên khác lao lên tác cho tên còn lại một phát âm thanh chát chúa vang lên, tên kia lập tức im miệng, nhưng gương mặt lại lộ ra sắc thái vô cùng không phục.


– Gì chứ? Bộ ngươi không có cái ý định kia à. Đã là cường đạo còn bày đặt làm ra cái bộ dạng như vậy, ta khinh…


Triệu Hậu lên tiếng cắt đứt những lời bát nháo xung quanh.


– Trường ngạo. Lúc nãy định thả ngươi một con đường sống nhưng ngươi cứ khăn khăn muốn chọn cái chết vậy thì ta thành toàn cho ngươi.


Nói xong hắn lao lên thanh búa lớn trong tay không ngừng vung vẫy. Phút chốc hai người va vào nhau chém giết kịch liệt. Nhưng trường ngạo càng lúc càng rơi vào thế hạ phong . Lúc này đám cường


đạo còn lại cũng lao về phía nhóm bốn người phía sau trường ngạo. Bốn người cũng kịch liệt phản kháng nhưng thương thế càng lúc càng nhiều…


Ầm!


Trường ngạo lúc này toàn thân huyết nhục đã mơ hồ, tay cầm thanh trường kiếm đã bị đoạn. Máu che một bên mắt. Bênh còn lại cũng suy sụp. Hắn bỗng cười chát đắng nhìn về phía vài thân ảnh phía


sau cũng vô cùng chật vật. Đặt biệt một thiếu nữ trong đó. Ánh mắt nàng cũng nhìn về phía hắn sắc mặt nàng xanh xao nhưng cũng nặng ra nụ cười đầy khả ái.


– Trường ngạo. Được chết cùng ngươi đời này thế cũng đủ rồi…


Nàng nhìn về phía đám cường đạo trong đầu suy nghĩ nếu người kia thân vong nàng cũng sẽ tự kết liễu chính mình, xem như nhân sinh không thể ở cùng một chỗ nhưng khi chết lại được ở bên nhau một lần.


– Tinh gia. Ta muốn đánh người a…


Bổng có tiếng nói vang lên từ phía ngoài vòng chiến. Thoáng chốc tất cả dừng lại. Có thể nghe tiếng hít thở của hai bên…


Chỉ thấy phía ngoài vòng chiến đi đến hai bóng người, phía sau là một thanh niên thân hình khá khôi ngô gương mặt trong có vẻ là một người không hiền lành gì, đôi mắt hơi sâu tạo cho người ta chưa


tiếp xúc khi lần đầu nhìn qua giống như ẩn ẩn có một con quái vật nhìn họ. Người phía trước thì toàn thân Bạch y, gương mặt anh tuấn lạ thường nhưng rất láo cá, hắn hất cằm lên nhìn triệu hậu đám


người bằng lỗ mũi lên tiếng.


– Ta cũng muốn đánh nhưng bọn rác rưởi này chỉ làm ta bẩn tay, tiểu tử… Xử chúng đi…


Tinh gia này chưa chang bức xong thì thấy võ thừa đã xong đến. Chỉ bằng xông quyền bắt đầu lao vào tên mặt dày gần nhất.


Thịch Thịch…


Một đấm thẳng vào mặt rồi lại một đấm vào cổ họng tiếp đó là một đấm vào đầu rồi lại một đấm vào chấn thủy, âm thanh trầm đục vang lên chỉ thấy tên kia ăn liền bốn đấm của thanh niên này lặp tức cả


thân thể nằm co vấp trên mặt đất không biết sống chết.


Sao đó là vài tiếng âm thanh trầm muộn nửa vang lên chỉ thấy từng tên trong đó bị một quyền rồi lại một quyền của võ thừa đánh, nằm nghiêng ngửa trên đất như con chó chết.


Sao khi ngỡ ngàng xong tráng hán tên Triệu Hậu hét lên.


– Tiểu tử, ngươi muốn chết..?


Nói xong hắn cầm cây búa lớn lao về phía võ thừa. Một búa chém xuống mang theo khí tức bàn bạc cùng sự sắc bén đầy hung hãn. Nhấm thẳng vào đầu võ thừa. Sắc mặt võ thừa không đổi thân hình


nhẹ nhàng lách qua một bên sau đó xoay người một cước đá vào mặt triệu hậu.


Phịch.


Triệu hậu lảo đảo sấp ngã mắt nhìn võ thừa hét lớn


– Vũ cường.


– Các hạ chúng ta không thù không oán tại sao lại ra tay…


Hắn rối rít lên tiếng vì hắn mới tu vi vũ giả cửu trọng nên rất hiểu mình không phải đối thủ của cường giả vũ cường được.


– Vốn định tha ngươi một mạng nhưng ngươi lại cố chấp thấy những người kia bị ta đánh còn xông lên chịu chết?


Võ Thừa khoanh tay trước ngực lấy lời lẽ lúc nãy tên này ỷ thế hiếp đáp người thành niên tên trường ngạo kia trả lại cho hắn.


Triệu Hậu sửng sốt, không ngờ cảm giác uất nghẹn kia lại chuyển đến người mình nhanh như vậy.


Lúc này tinh gia nhẹ nhàng đi tới sau đó giơ ngón tay giữa lên về phía đám người triệu hậu.


– Con mẹ đám tạp nham các ngươi, bản gia chưa thấy đám nào vô sĩ như các ngươi… Đã đông người lại ỷ vào tu vi cao ăn hiếp một đám thiếu niên thiếu nữ các ngươi đúng là hết thuốc chữa a…


Tinh gia đưa mắt về phía cô gái có khuôn mặt nhỏ nhắn kia nháy nháy cô gái kia vừa thấy lại thụt cổ xuống đến gần bên thiếu nữ còn lại ôm lấy tay nàng… Hai nàng này tuy mỏi người có vẻ đẹp khác


nhau nhưng chắc là tỷ muội rất thân.


Đám người triệu hậu nhìn cái thủ thế của tỉnh gia cũng ngẩn người phút chốc… Đây… Đây là pháp quyết gì..?


Cái thủ thế này…


Không những đám cường đạo ngơ ngác mà đám bốn người cùng với Trường Ngạo cũng ngơ ngác thần sắc ngẩn ra ngước nhìn Tinh Gia.


Dường như nhận ra mình có phần trang bức hơi quá. Tinh gia vội ho khục khục… Nhìn võ thừa lên tiếng


– Tiểu tử… Làm thịt chúng đi…


– Võ thừa nhìn tinh gia thoáng cái. Cũng không có gì thất thần… Xông về phía đám người Triệu hậu tiếp tục hành hung. Quyền đấm cước đá. Âm thanh phịch phịch trầm muộn vang lên và tiếng răng rắc


của xương vỡ.


Chưa được nửa nén nhang cả đám đã nằm la liệt dưới mặt đất kêu la thảm thiết, hơi thở mỏng manh… Làm xong tất cả hắn đi đến cạnh tinh gia lên tiếng.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK