– Cái này… là chuyện gì xảy ra?
– Trời ơi, cái kia nam nhân vậy mà khiến cho cả lôi vân gián kiếp kéo nhau bỏ chạy?
Lập tức có người kinh hô. Hình ảnh họ thấy thực sự quá mức hoang đường rồi.
Rất nhanh mây đen tản đi lộ ra một bóng người quen thuộc. Võ Thừa gương mặt có chút bất đắc dĩ trong lòng bàn tay hắn ẩn hiện một đồ án hoa văn kỳ dị.
Nguyệt Sư Vương cùng Tinh Gia rất nhanh đã bay đến bên cạnh. Nhìn phù văn trong tay Võ Thừa Nguyệt Sư Vương hít sâu một hơi lên tiếng.
– Nguyên căn pháp tắc chi lực. Thứ này thật sự tồn tại.
Tinh Gia dường như cũng có chút kinh ngạt nhưng rất nhanh hắn đã bình tĩnh trở lại nói.
– Thứ tốt…
Võ Thừa gật đầu chào Nguyệt Sư Vương một cái, gương mặt hắn có chút khó hiểu hỏi.
-Tinh Gia thứ này để làm gì.
Tinh Gia chắp tay sau lưng ra cái bộ dáng cao thâm mạt trắc nói.
– Cái này dùng để ngươi ngộ ra một loại pháp tắc nào đó, nó sẽ làm Nguyên Căn.
Ngươi nên biết mọi loại pháp tắc lực đều cần có nguyên căn mới có thể từ từ hình thành và hoàn thiện. Điều mấu chốt của Nguyên Căn là nó sẽ dẫn đến Pháp Tắc Đại Đạo.Mõi tu luyện giả đều cần
nắm giữ ít nhất một loại pháp tắc trong thiên địa mới có thể phá không rời vị diện, Về chuyện này ngươi tạm thời không cần tìm hiểu tới, khi ngươi đột phá tu vi Vô Thượng cảnh tiến vào cảnh giới kia,
ngươi tự khắc sẽ hiểu.
Nguyệt Sư Vương nghe Tinh Gia nói thì gật gù, hắn là người hiểu rõ vấn đề này, bởi vì hắn chưa có được Nguyên Căn Pháp Tắc nên bị vây hãm trong cảnh giới Vô Thượng khá lâu, bởi vậy khi thấy
phù văn ẩn hiện trong tay Võ Thừa hắn mới trở nên kích động thay cho Võ Thừa.
– Thứ này chỉ có thể ngộ không thể cầu a.
Thấy biểu hiện của Nguyệt Sư Vương, Võ Thừa biết hắn rất thèm khác thứ này. Hắn rãi đầu một cái nói.
– Nếu ngươi cần Nguyên Căn này ta có thể tặng nó cho ngươi.
– Không được. Tiểu hữu thứ này rất quý giá không thể tùy tiện trao cho người khác.
Nguyệt Sư Vương kiên quyết cự tuyệt mặc dù hắn rất muốn đột phá cảnh giới tiến vào bước kia nhưng hiển nhiên hắn không phải loại người lấy đi thứ mà người khác sinh tử tìm được trong lôi kiếp, mặc dù bộ dạng độ kiếp của Võ Thừa không có dấu hiệu gì là sinh tử chiến đấu.
Võ Thừa nhìn thái độ Nguyệt Sư Vương kiên quyết như vậy hắn lại nhìn sang Tinh Gia.
– Ngươi thật sự muốn cho hắn sao?
Tinh Gia bất đắc dĩ hỏi.
Võ Thừa gương mặt như khúc gỗ gật đầu, một phần là vì hắn cảm thấy vô cùng áy náy. Hắn biết bản thân đã ngâm mình trong thiên trì của Tông môn người ta hơn một năm vã lại trước đó còn làm cho
cả tông phái người ta phải chao đảo.
Hắn vốn là người địch bạn rõ ràng, ân oán phân minh nên cũng muốn báo đáp.
– Nếu vậy, Nguyệt Sư ngươi cứ nhận lấy đi.
Võ Thừa lại lên tiếng.
– Ngươi cứ nhận lấy, ta có cảm giác lần sau ta đột phá lại dẫn đến lôi kiếp, khi đó ta sẽ lại xong vào tầng mây đen tìm cái khác là được.
Nghe Võ Thừa nói vậy Nguyệt Sư Vương không còn gì để nói, người ta mỗi lần thấy lôi kiếp giáng xuống thì lo và trốn chạy còn người này, thật là người so với người làm cho người ta tức chết.
– Võ Thừa bức một giọt máu trên bàn tay bay ra sau đó đánh phù văn kia vào giọt máu đó, sau đó cho nó bay đến trước người nguyệt sư vương.
Nguyệt Sư Vương cẩn thận dùng một bình ngọc thu lấy giọt máu chứa nguyên căn pháp tắc vào vô cùng cẩn thận rồi rung rung đôi tay trân trọng cầm trước người, hắn chắp tay khấu Tinh Gia cùng Võ
Thừa một cái thật sâu gương mặt không kìm được sự kích động định nói gì nhưng Tinh Gia đã giơ tay lên ngăn lại.
– Không cần nói nữa. Đãi chúng ta ăn uống vài ngày là được.
Thấy bộ dạng hai người như vậy Nguyệt Sư Vương chỉ còn biết nén cảm xúc trong lòng, sau đó ba người từ từ hạ xuống Lưu nguyệt Tông, nguyệt sư vương truyền âm cho Hồ Nguyệt Nương.
Rất nhanh có lệnh truyền ra toàn Lưu Nguyệt Tông mở tiệc ba ngày.
Các đệ tử trong tông môn hoan hô rung trời, ngày thường tu luyện cũng thật vất vả a.
Trong bàn tiệc hiển nhiên Tinh Gia cùng Võ Thừa là tâm điểm để các trưởng lão mời rượu. Từ sáng đến khuya đến khi mỗi người đều có hơi men trong người thì lời thoại cũng bắt đầu to tiếng. Chuyện
này cũng là hiển nhiên.
– Ta xin mời ngài một chén. Trước đây là ta có mắt như mù đã mạo phạm đến ngài.
Mễ Đa trưởng lão gương mặt tươi cười rạng rỡ nhưng kết hợp với gương mặt có chút cằng cỏi của lão thì thật đúng như là phim kinh dị, nói lời xong lão ngửa cổ làm một hơi cạn sạch chén rượu.
– Không cần nhắc chuyện củ làm gì, là hiểu lầm mà thôi.
Tinh Gia phất tay không chút câu nệ. Ném cho Mễ Đa một viên đan dược, đôi mắt đang có vẽ như lờ mờ say rượu của hắn chợt bừng sáng bắt lấy viên đan dược nắm chặt trong tay, thân thể kích
động run rẩy khấu Tinh Gia liên tục.
Tinh Gia nhếch miệng cười đắc chí không thôi, trong bàn tiệc các cao tầng trưởng lão trong tông môn thấy Tinh Gia hào sảng như vậy thì nhau nhau tiến lên có người còn dân cả những vật chân quý mà họ đã cất dấu thời gian dài đem ra chỉ mong lôi kéo được tình cảm của Tinh Gia.
Khi Tinh Gia tùy tiện lấy đan dược phân phát cho họ, mỗi người miệng thì nói những lời khách sáo vô cùng nhưng tay thì bắt lấy đan dược nhanh như cắt.
Võ Thừa ngồi tại vị trí,thần thái hòa đồng vui vẻ với mọi người nhưng khi người khác nhìn đến hắn, khí chất tự nhiên thanh cao thuần phát cùng một vẻ uy nghiêm phát ra từ trong cốt tủy, mới đầu không
ích người phải giật mình hoảng hốt.
Lại là càng làm cho các thiếu nữ vô tình chạm đến ánh mắt vô thức lại dường như thất thần lại dường như thẹn thùng, dời đi chỗ khác.
Trước mặt là một cái bàn rượu đặt đầy những món ngon, thỉnh thoảng lại có vài người tiến lên mời hắn nhưng hình như chủ yếu là các nữ nhân trên ngọn Lưu Sơn.
Phía đối diện là một dải bàn ghế của những người Đường Mộng Thu, Trúc Vũ Hy, Trúc Hà, Tô Ngân…
Võ Thừa mang theo nét tươi cười hòa nhã cùng với khí chất của hắn lúc này toát lên một loại ung dung khó tả, khiến cho các nàng thắm chút hơi men gương mặt lại hiện lên một gạn mây hồng.
– Chư vị, cũng là ta đã làm phiền các vị, xin kính các vị một ly.
Võ Thừa nâng cái cốc trước người đưa về phía đối diện, ra một cái đại lễ rồi ngửa cổ uống sạch.
Tiếng người huyên náo cùng tiếng cười như chuông bạc của các thiếu nữ bên Lưu Sơn làm cho bầu không khí thêm phần đặc sắc. Tiệc rượu phải đến gần nửa đêm mới dần tẩu tán.
Võ Thừa cùng Tinh Gia trở về đình viện, nơi họ được tông chủ Lưu Nguyệt Tông sắp xếp. Tinh gia bộ dạng say mèm ngồi trên lưng con khỉ từng bước lắc lư đi về.
Đến nơi, cả người cả thú cùng lăn ra ngủ ngất.
Võ Thừa không vào phòng mà đi lên mái nhà nhìn bầu trời đêm thâm thẩm, đầy sao lóng lánh như những viên pha lê, hắn lại mơ màng nhớ đến cảnh tượng trong thức hải. Lời nói của lão giả đánh xe
như còn vẳng bên tai.
– Một thế giới chỉ cần cậu nhất tay, hư không phá toái, núi đồi nứt gãy, sông biển cạn khô…
Lúc mới tỉnh dậy trong rừng Tinh Gia từng nói, trí nhớ của hắn bị phong ấn, chỉ có thể tu luyện rồi đột phá đến một trình độ nào đó mới có thể tự nhiên giải khai.