cùng Tinh Gia và Võ Thừa có một màng giao động vặn vẹo sau đó ba người biến mất tại trong mắt tất cả mọi người.
Khi bóng dáng ba người biến mất bên tai ba Lão Giả văng vẳng tiếng nói của Tinh Gia.
– Hạ Gia là cố nhân của ta các ngươi nên biết làm gì.
Ba Lão giả khi nghe âm thanh Tinh Gia thần sắc phức tạp nhìn về phía Hạ Gia, rồi ngẩng đầu về phía hư không xa xa vái một
cái, truyện hôm nay có lẽ thực sự là một truyện rúng động nhất trong cuộc đời của ba người bọn họ, tất nhiên ba lão giả này
phải về tông môn bẩm báo không sót một từ.
Chỉ vài phút sau hư không bên trên bầu trời lại vặn vẹo chỉ thấy có hơn 10 đạo khí tức cường hãn từ hư không bước ra,
những người này có bốn nam, hai người trong số đó thoạt nhìn khá trẻ tuổi hai người khác thì gương mặt già nua nhưng đôi
mắt lại ẩn chứa tinh vân cực kỳ linh động, còn lại sáu nữ tử ai nấy đều thiên kiều bá mị, tất cả những người này y phục khác
nhau hiển nhiên đến từ nhiều thế lực khác nhau, thế nhưng khi xuất hiện ở đây đặc biệt khi cảm nhận luồng khí tức còn vương
vãi do kịch chiến lúc trước xảy ra tất cả 10 người đồng tử đều co gụt lại, sắc mặt ngưng trọng thoáng nhìn nhau.
Khi 10 người này xuất hiện ba lão giả liền ngẩng đầu nhìn không trung một cái lập tức bay lên cúi đầu thi lễ, còn những người
phía dưới chiến đài có thể mơ hồ nhìn thấy 10 thân ảnh này nhưng không ai trong số họ có thể nhìn thấy rõ gương mặt của
từng người hiển nhiên tu vi những người này đều thuộc hàng cường giả, quá mạnh mẽ thế nên chuyện thấy không rõ là điều
tất nhiên.
Một lão già nhìn ba lão giả trước mặt đang ôm quyền cuối đầu giọng nói khàn khàn già nua lên tiếng.
– Đến là chuyện gì xảy ra?
Chính người còn lại cũng đưa ánh mắt nhìn về phía ba lão giả, biểu hiện đợi câu trả lời của ba người này.
Lục Chấn Hà chắp tay với lão già này vái một cái rồi mở miệng.
– Bẩm phó tông chủ, chuyện là chúng ta đang chủ trì Võ Đài Chiến ở đây để lựa chọn đệ tử, mọi thứ diễn ra êm xuôi cho đến
khi…
Lục Chấn Hà đem toàn bộ những gì hắn thấy ở đây kể qua một lượt, sau khi nghe xong tất cả 10 người gương mặt trở nên vô
cùng ngưng trọng. Mặt dù có nhiều điểm Lục chấn Hà này chỉ qua loa đại khái thế nhưng từ khí tức còn vương lại ở đây cũng
có thể biết được vừa nãy đã xảy ra việc gì.
– Cường giả siêu việc Vô Thượng Tam Cảnh sao? Truyện này phải nhanh chóng thông tri về Tông môn…
– Cái này còn là siêu việc tam cảnh sao… nhìn những vết nứt của không gian này đi, cái loại có thể làm ra mức độ này ngươi
nghĩ thế nào?
Một mỹ phụ bên trong đám người ánh mắt hiện ra cơ trí mày liễu nhíu lại lên tiếng.
Một lão giả khác ánh mắt cơ trí lại hỏi.
– Các ngươi nói thanh niên kia tên Võ Thừa sao?
Lâm Thiên Thức lúc này chắp tay hướng về lão giả này bộ dạng rất cung kính đáp.
– Đúng vậy phó tông chủ, cái kia thanh niên tên Võ Thừa rất không tầm thường.
– Ồ…
lão giả này ồ lên ngạc nhiên, hắn biết tính cách của Lâm Thiên Thức, hắn rất cao ngạo đối với đám tiểu bối dù có thiên tư tốt
thế nào hắn cũng chỉ qua loa đại khái chứ không nghiêm túc khen ngợi như lúc này.
– Họ Võ…
Một nữ tử khác nhan sắc vô cùng kiều diễm âm thanh trong trẻo lên tiếng, gương mặt nàng rất xinh đẹp lúc này mày liễu hơi
nhíu lại dường như đang suy tư hành động này càng tôn lên vẻ đẹp của nàng, ít lâu sau nàng khẽ nhẹ giọng.
– Ở phía bắc này ta trước nay chưa từng nghe có gia tộc nào họ Võ, người này…
Nói đến đây vẻ suy tư trên gương mặt nàng càng hiện rõ…
Trầm tư ích lâu cả 10 người dường như dùng thần thức trao đổi cho nhau một cái rồi dần dần tảng đi.
– Chúng ta sẽ quay về tông môn thông tri một phen, các ngươi thu xếp tốt đám đệ tử bên dưới đi.
Lão giả ánh mắt linh động nhìn Lục Chấn Hà nhắc nhở một tiếng rồi thân ảnh cũng dần dung nhập vào hư không biến mất. 10
người này vừa đi áp lực nơi này lập tức không còn tất cả mọi người ở phía dưới đều thở phào một hơi, hôm nay là một ngày
quá dài đối với bọn họ.
– Các ngươi nghĩ ngơi ích hôm, vài ngày sau sẽ tiến hành vòng đấu cuối cùng…
.
Tạm thời không nói đến Võ Đài chiến nữa lúc này trên một ngọn cô phong gió thổi nhẹ nhàng có ba thân ảnh đang ở đây. Một
người đang ngồi chống tay lên cằm trên tảng đá nhìn hai người còn lại đang bàn luận.
– Thật sự không có cách nào đánh bậc Nguyên Thức kia ra sao.
Tinh Gia sắc mặt vô cùng khó coi nhìn Phù Đổng Thiên Vương gắp giọng.
– Haizzz… Tinh Gia a chính ngươi cũng biết Ký Chủng khó rút ra tới bực nào đặc biệt tu vi cháu ngươi bây giờ nếu ta cưỡng
ép dung nạp nguyên thức thì cực kì nguy hiểm, hắn nhiều khả năng sẽ vỡ nát thức hải mà chết.
Phù Đổng Thiên Vương cũng bất đắc dĩ lên tiếng, hắn khẽ liếc nhìn về Võ Thừa khẻ thở dài một hơi lắc đầu.
Tinh Gia sắc mặt lúc xanh lúc trắng hắn hận không thể tác mình vài cái, nếu như hắn cùng Võ Thừa cứ bình bình ổn ổn chu du
tu luyện tránh xa thế sự thì có lẽ sự việc ngày hôm nay đã không phát sinh, đôi mắt hắn đỏ hồng nhìn Võ Thừa một cái rồi cắn
răng nói.
– Ngươi nói còn có hai phương pháp nhưng khá chong gai kia là thế nào.?
Phù Đổng Thiên Vương nhìn đôi mắt đầy tơ máu của Tinh Gia bản thân lại dân lên một hồi chột dạ, cũng là tại hắn rượt đuổi
người kia đến nơi này mới xảy ra cớ sự lên người thanh niên tên Võ Thừa kia.
– Cách thứ nhất khả quan hơn cách kia đó là trước khi Ký Chủng hoàn toàn cắm rễ vào lục phủ ngũ tạng hắn, ta tìm được Văn
Đằng Vương và giết hắn, thế nhưng ngươi biết đó, ta không phải không muốn làm vậy mà thật sự tên kia quá gian manh giảo
hoạt, bằng vào việc ta truy kích hắn hơn 2 tháng ròng mà cứ như đuổi hình bắt bóng, không thể trực tiếp giết hắn được.