Tần Mộ Sở khóc đến lúc cổ họng khàn đi, không phát ra nổi tiếng nào nữa, cô gục trên lồng ngực đã không còn tiếng tim đập của hắn, nhắm nghiền mắt lại.
- Tư Trầm, nếu anh phải đi xin hãy... mang em theo...
Cô nhớ đến lời hứa của hắn trước đây.
Hắn nói: cả đời này bọn họ sẽ không bao giờ chia xa nữa, trừ khi là sinh ly tử biệt!
Cô vẫn sống, còn hắn...
Đã đi rồi!
Sống và chết mở ra một đường ranh vĩnh viễn không thể xóa nhòa giữa hai người!
Cô nắm chặt bàn tay to lớn của hắn, mười ngón đan xen rồi nhắm chặt mắt, chỉ mong có thể cảm giác được nhiệt độ, được hương vị của hắn nhưng lại chỉ thấy lạnh lẽo vô tận lan tràn.
Nước mắt trào ra, trong đầu cô chỉ nhớ tới phát súng cuối cùng ấy...
Vì cô nên hắn mới do dự một giây!
Một giây do dự đó đã đủ để cướp đi mạng sống của hắn!
- Đồ ngốc... Anh ngốc quá! Sao anh có thể ngốc như vậy chứ!
Nhỏ giọng thì thầm, nhưng cô biết sẽ không còn ai đáp lại mình nữa...
Hắn đi rồi, đã đi thật rồi, để lại cô một mình trên cõi đời này.
- Anh nói muốn em làm vợ anh, thế mà chưa kịp hoàn thành ước hẹn lại đi trước mất rồi...
Lúc này cô chỉ cảm thấy vô cùng hối hận, hối hận lúc trước cố chấp đòi ly hôn với hắn, để giờ đây không còn được là vợ người đàn ông này nữa.
Quả là không ai biết trước được tương lai.
- Tư Trầm, tại em hại anh...
Hai tay cô ôm lấy đôi má đã cứng ngắc của hắn, để mặc nước mắt tràn ra trên mặt mình:
- Nếu không phải vì em quá ngu ngốc thì anh sao có thể rơi vào cái bẫy của mẹ em được, nếu không phải tại em thì sao anh lại biến thành thế này? Đều tại em... Đều tại em hại anh! Lẽ ra người nên chết đi là em mới đúng! Người phải nằm ở đây cũng là em mới đúng! Sao có thể là anh được chứ! Tại sao lại là anh...
Tư Trầm, cả đời này anh là người duy nhất em cần, nhưng tại sai số phận lại không cho...
Vì sao không chịu cho?!
Vì cái gì chứ?
- Vì cái gì... Vì cái gì... Vì cái gì?
Tần Mộ Sở lặp đi lặp lại hỏi hắn, hỏi chính mình, nhưng dù cô có hỏi bao nhiêu lần thì cũng không được một ai hồi đáp.
Tựa vào thân thể đã cứng ngắc của Lâu Tư Trầm, cô cứ thế mê man.
Lúc Cố Cẩn Ngôn ôm cô đi trên đôi má nhợt nhạt vẫn còn vương hơi nước.
Dù là đã nhắm chặt mắt thì nước mắt vẫn cứ không ngừng tuôn ra, đôi môi thì lặp đi lặp lại tên hắn:
- Tư trầm, Tư Trầm...
Cố Cẩn Ngôn bế cô lúc đó đã ngủ mê mệt về phòng bệnh.
Đã một ngày trời anh không hề nghỉ ngơi, cứ ngồi im trông giữ bên giường Tần Mộ Sở, chỉ vì sợ cô sẽ nghĩ quẩn mà làm điều dại dột.
Giấc ngủ này của Tần Mộ Sở kéo dài rất lâu.
Trong cơn mê man cô đã có vô số giấc mộng, mỗi giấc mộng cũng đều rất hạnh phúc.
Cô mơ thấy Lâu Tư Trầm trở về, hắn đứng dậy khỏi quan tài, rồi ôm lấy cô, vuốt ve khuôn mặt đẫm nước mắt sau đó âu yếm hỏi han:
- Sao lại khóc đến mức này? Em nghĩ mình vẫn còn là trẻ con đấy à?
Cô nhào vào lòng hắn, nghẹn ngào khóc gọi:
- Tư Trầm, em cứ tưởng anh đi mất rồi! Em cứ tưởng anh đi mất rồi...
- Mộ Sở! Sở Sở ——
Tần Mộ Sở bị Cố Cẩn Ngôn lay tỉnh.
Lúc cô mở mắt cả thế giới như biến thành một màu trắng xóa.
Cô đã được xuất viện. Giờ thì đang nằm trên giường ở biệt thự, trong phòng nơi nào cũng che kín lụa trắng, giống như đang tại để tang cho ai đó.
Bả vai rung lên, cô đau đớn nhắm nghiền mắt lại rồi tự nói với mình tất cả chỉ là một giác mộng mà thôi! Cô chỉ đang nằm mơ thôi mà!
Mộng tỉnh rồi tất cả sẽ trở lại bình thường!
Lâu Tư Trầm cũng vẫn còn sống! Rồi hắn sẽ chế giễu cô thích khóc như trẻ con...
- Sở Sở.
Giọng nói khàn đặc của Cố Cẩn Ngôn vang lên, nhỏ nhẹ gọi cô:
- Tỉnh lại đi Sở Sở...
Tay anh nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô, do dự một lát rồi vẫn quyết định nói ra:
- Anh ta đã được... hỏa táng rồi.
Nghe xong Tần Mộ Sở vội vàng mở mắt.
Cô nhìn chằm chằm trần nhà, nước mắt lặng im rơi xuống...
Bàn tay được Cố Cẩn Ngôn cầm lấy móng tay đã cắm vào da thịt anh lúc nào không hay.
Lát sau cô lại nhắm chặt mắt, rồi xoay người đi ngủ.
- Bất kể có chuyện gì xảy ra cũng đừng gọi tôi dậy...
Nước mắt cô tràn qua khóe mi, thấm đẫm đôi má:
- Xin cậu...
Giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thật dài, ngủ tới khi trời sụp đất nứt.
Ngủ xong cô sẽ không còn cảm nhận được đau đớn! Ngủ xong cô sẽ không phải đối mặt với hiện thực! Ngủ xong cô còn có thể gặp được người đàn ông mình yêu...
Nếu như có thể cô chỉ mong cả đời mình cứ ngủ mãi như vậy, cho tới khi... chết đi!
Cô nhắm mắt lại, muốn đưa mình quay lại cảnh trong mơ lúc nãy nhưng tiếc rằng lần này cô không tài nào ngủ nổi.
Ngoài phòng đều là tiếng khóc bi ai.
Trong phòng, không khí ngập tràn đau khổ, đến mức đôi mắt cô cũng trở nên nhức nhối.
Cuối cùng cô cũng xốc chăn xuống giường.
Sau đó mở xửa xuống nhà.
Trong từng ngõ ngách của biệt thự đều có cảm giác khổ sở, vừa thấy cô tầm mắt của mọi người lập tức hướng về đây.
Có xót xa, có thương hại, có cảm thông, và cả oán trách...
- Thiếu phu nhân...
Tiết Bỉnh thấy cô xuống thì lập tức đứng lên đón.
Tần Mộ Sở trông vô cùng tiều tụy, đôi mắt trống rỗng vô hồn, giọng khàn đặc hỏi thăm:
- Tư Trầm đâu rồi?
Tiết Bỉnh nhấp môi rồi quay đầu nói với chị Lý đằng sau:
- Chị Lý, mang bình tro cốt của thiếu chủ...
Nghe thấy mấy chữ “bình tro cốt” đôi mắt trống rỗng của Tần Mộ Sở như thể co rụt lại, khuôn mặt vốn không còn màu máu lại càng trắng hơn, bả vai cô run lên từng cơn.
Hốc mắt Tần Mộ Sở mờ đi, cô muốn giơ tay nhận lấy chiếc bình nhưng giống như có một sức mạnh kỳ lạ kéo lấy cô, không để cô làm thế.
Lại nghe thấy Tiết Bỉnh nói:
- Trước khi qua đời thiếu chủ có dặn tang lễ của ngài ấy không cần quá phô trương, ngoài ra còn mấy câu muốn tôi chuyển đến thiếu phu nhân, ngài ấy mong cô có thể sống thật tốt, cùng cô chủ nhỏ trải qua một đời bình an...
Tần Mộ Sở khép chặt đôi mi, nuốt ngược hết nước mắt vào trong.
Đến khi mở ra lần nữa cô giơ tay nhận lấy bình tro cốt, ôm chặt trước ngực như thể đang ôm lấy cả thế giới.
- Đuôi Nhỏ đâu rồi?
Tần Mộ Sở quay sang hỏi Tiết Bỉnh.
- Tạm thời đã đưa cô chủ nhỏ tới chỗ lão gia.
- ...Ừ.
Cô khẽ gật đầu.
Rồi bỗng như nhớ đến chuyện gì đó:
- Tôi... Lý Thiện Xuân đâu?
Cô vốn định gọi một tiếng “Mẹ” nhưng vẫn không thể thốt ra nổi.
Thực ra vào giây phút Tần Mộ Sở bị bà ta dùng làm mồi nhử cô đã không ngừng tự hỏi liệu người đàn bà này có từng coi mình là con gái của bà ta hay không!
Có lẽ cũng từng!
Nhưng không phải là lúc này.
Bởi khi gặp lại sau sáu năm nếu còn coi cô là con gái thì sao lại nhẫn tâm giấu đồ trong vết thương của cô, nếu thật sự coi cô là con gái thì sao lại liên tiếp lợi dụng cô như thế, thậm chí cũng không màng đến mạng sống của cô...
Cõ lẽ phân bua tình cảm với bà ta cũng chỉ là đàn gảy tai trâu mà thôi! Người không có trái tim như thế sao có thể hiểu được những chuyện này chứ?
- Đã giao cho Chính phủ thẩm vấn, rất nhanh sẽ có kết quả, nhưng nếu không có gì bất ngờ thì chắc chắn sẽ tử hình!
- ...
Dù Tần Mộ Sở đã chuẩn bị sẵn tâm lý nhưng khi nghe thấy chữ “tử hình” này cô vẫn không khỏi bàng hoàng.
Xót xa nhắm mắt, cô chỉ nghẹn ngào lên tiếng:
- Đáng lắm, đáng lắm... Đều là gieo gió gặt bão, chẳng trách được ai...
- Thiếu phu nhân muốn gặp bà ta không? Nếu cô muốn tôi có thể sắp xếp được.
Dù cho thiếu chủ đã mất thì Tiết Bỉnh vẫn muốn làm gì đó cho cô.
- Không cần đâu!
Nhưng Tần Mộ Sở lại thẳng thừng từ chối, trong hốc mắt đã ngập hơi nước:
- Đằng nào cũng phải chết, chi bằng cứ giữ lấy những ký ức lúc xưa thì hơn...
- ...Vâng.
- Anh ấy...
Cúi đầu nhìn bình tro cốt trên tay, mọi thứ trước mặt cô như bị nhòa đi trong nước mắt:
- Anh ấy có dặn xử lý hậu sự thế nào không?
Giọng của cô càng lúc càng khản đặc.
- Thiếu chủ dặn... an táng trên biển.
An táng trên biển...
- ...Ừ.
Dù không thể tổ chức lễ truy điệu, thế nhưng chỉ cần hắn muốn thì cô đều sẽ cố gắng thỏa mãn.
Lúc rải tro cốt chỉ có một mình Tần Mộ Sở.
Mọi người đều mặc áo tang màu đen, đứng nhìn từ xa.
Tô Thành Lý, Trần Ngọc và con trai họ là Tô Lực cũng có mặt, nhưng vì không muốn quấy nhiễu đến lần cuối Lâu Tư Trầm và Tần Mộ Sở ở bên nhau nên họ đều chỉ đứng từ xa trông theo.
Tô Thành Lý đứng lặng nhìn tro cốt của con trai mình nằm trong ngực cô, từng nắm một theo gió biển bay đi, rơi xuống đại dương mênh mông vô bờ...
Hôm nay gió rất lớn, sóng vỗ vào bờ cát liên tục không ngừng, để lại từng tiếng gào rú thống khổ, hệt như đang tiễn biệt người đi xa.
Tần Mộ Sở nhìn hắn trượt khỏi bàn tay mình rồi hòa vào gió biển mà trái tim như bị cắt từng dao một. Chỉ là lúc này cô như đã tê liệt rồi, có đau hơn nữa cũng không nhận ra, thậm chí nước mắt rơi cũng không hề biết...
Cô từng nghe ai đó nói, khi con người đau đớn nhất thì muốn khóc cũng chẳng dễ dàng, giờ đây cô đã khóc đến cạn khô nước mắt, chỉ còn gió biển không ngừng cắt qua hai má, như những mũi dao nhọn xẹt qua, từng mũi, từng mũi một...