Mục lục
Truyện không tên số 36
Thiết lập
Thiết lập
Kích cỡ :
A-
18px
A+
Màu nền :
  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

42526

Nhân lúc Diên Vĩ không để ý, Cố Cẩn Ngôn đưa hai tờ hôn thú cho bà:

- Dì Lý, làm phiền dì ạ.

- Mẹ con biết chuyện này chưa?

Dì Lý dường như còn chưa yên lòng.

- Mẹ con biết rồi ạ.

Cố Cẩn Ngôn nói thật. Anh đã bàn với bố mẹ mình rồi mới đưa ra quyết định.

Tình yêu thì đẹp nhưng hiện thực thường tàn khốc, anh không thể không suy nghĩ cho cô bé mình yêu.

- Thế là được rồi...

- Dì ơi, nhờ dì ạ.

- Ừ, đừng khách sáo với dì, mau đưa vợ con ra kia chụp ảnh đi, thợ ảnh người ta còn đang chờ đấy.

- Vâng ạ, con cảm ơn...

Cố Cẩn Ngôn cảm ơn bà xong liền bế Diên Vĩ đang gật gù trên sofa lên.

- Đuôi Nhỏ?

Anh gọi.

- Vâng?

Diên Vĩ đáp khẽ một tiếng.

Khuôn mặt say rượu hồng ửng như quả đào mật, khiến cho người ta chỉ muốn cắn cho một miếng.

- Còn tỉnh không em? Mình đi chụp ảnh nào.

Diên Vĩ vừa nghe thấy chụp ảnh thì có mở mắt ra, ngồi thẳng người lên, tinh thần phấn chấn hẳn:

- Chụp ảnh kết hôn hả?

- Ừ, ảnh kết hôn đó!

- Thế thì đi nhanh thôi...

Cô đã không đợi được nữa rồi.

Cô đứng bật dậy muốn đi.

Ai ngờ hơi rượu bốc lên đầu, cô vừa bật dậy thì đã ngã luôn vào lòng Cố Cẩn Ngôn.

Cố Cẩn Ngôn vội vàng đỡ lấy cô, xem ra cô nhóc của anh đã uống say lắm rồi.

Hai người ngồi xuống trước máy ảnh, Diên Vĩ bỗng tỉnh táo hơn.

Cô nhoẻn miệng cười, mắt to long lanh nhìn ống kính không chớp.

Cố Cẩn Ngôn kéo cô nghiêng đầu lại gần mình, nhìn về phía trước rồi mỉm cười, chờ đợi tiếng máy ảnh kêu lên tiếng “tách”.

Cố Cẩn Ngôn hơi căng thẳng.

Tuy anh biết rõ nghi thức là giả, nhưng trong lòng anh thì chẳng khác nào là thật!

Sau khi chụp ảnh xong, Cố Cẩn Ngôn không nén nổi xúc động trong lòng, liền hôn cô gái của mình trước mặt thợ chụp ảnh. Đôi môi cô gái đỏ mọng và thơm mùi rượu vang nồng.

- Bà xã, tân hôn vui vẻ...

Anh nói.

Diên Vĩ ôm lấy hai má anh, cười khanh khách:

- Ông xã, tân hôn vui vẻ nha ~

- Anh vui lắm. Đây là ngày vui nhất trong đời anh đấy...

Cố Cẩn Ngôn nói chuyện mà khóe mắt ửng hồng.

Có thể gọi cô một tiếng “bà xã” đã là ơn huệ lớn nhất đối với anh rồi!

Hai người đi ra khỏi phòng chụp ảnh thì dì Lý mang tới cho họ hai tờ cam kết:

- Đây đây, hai người kí tên vào đây là thành vợ chồng hợp pháp rồi này!

- Vâng ạ!

Diên Vĩ say lâng lâng, không nhìn cam kết viết gì đã kí liền tay.

Cố Cẩn Ngôn cũng kí tên rồi đưa cho dì Lý.

- Được rồi, hai đứa ra kia chờ vài phút là xong!

- Vâng ạ, cảm ơn dì...

Diên Vĩ ngoan ngoãn cúi đầu cảm ơn rồi bật cười khanh khách, hệt như một thiên sứ nhỏ.

Năm phút sau, dì Lý vui vẻ đi ra cùng với hai tờ hôn thú đỏ chói:

- Đây nhé! Chúc mừng chúc mừng! Từ nay về sau hai người là vợ chồng rồi, phải giúp đỡ bao dung nhau đấy!

- Vâng, cảm ơn dì Lý!

Cố Cẩn Ngôn vội vàng nói cảm ơn.

Diên Vĩ cảm ơn xong thì cầm tờ đăng kí đỏ chói mà hân hoan cả buổi, cứ nhìn Cố Cẩn Ngôn gọi “ông xã” mãi.

- Ông xã ~ Em kết hôn rồi ~ Em kết hôn thật rồi này ~

- Ông xã ~

- Ông xã ~

Trước mặt dì Lý, Cố Cẩn Ngôn bị Diên Vĩ gọi đỏ cả mặt.

...

Hôm sau Diên Vĩ mơ màng tỉnh dậy.

Vì say rượu mà đầu còn ngâm ngẩm đau.

Cô ngồi dậy day huyệt thái dương, lắc lắc đầu, chóng mặt quá.

- Dậy rồi à?

Giọng nói trầm ấm quen thuộc của Cố Cẩn Ngôn vang lên.

Diên Vĩ quay đầu sang nhìn anh theo bản năng thì thấy anh đang bưng một bát canh đứng bên cạnh mình:

- Uống bát canh giải rượu cho đỡ đau đầu này.

Diên Vĩ không nhúc nhích mà chỉ nhìn anh không chớp mắt.

- Sao lại nhìn anh như vậy?

Cố Cẩn Ngôn hơi buồn cười, bèn đặt canh lên tủ đầu giường rồi hỏi.

- Cố Cẩn Ngôn, hôm qua em mơ thấy một giấc mơ...

Diên Vĩ nghiêm túc kể cho anh.

Cố Cẩn Ngôn ngồi xuống bên giường, chống tay hai bên Diên Vĩ rồi nhìn cô mà cười:

- Mơ thấy gì? Nói anh nghe thử?

- Em mơ thấy hai chúng ta đêm hôm đi đăng kí kết hôn!

- ...

- Anh bảo vì dì ở cục dân chính là bạn của mẹ anh nên họ đã tăng ca giúp chúng ta làm thủ tục, em nhớ hình như chúng ta còn chụp cả ảnh kết hôn nữa nhưng hình như còn chưa trả tiền... Anh nói thử xem giấc mơ này có vui không?

- Em nghĩ là mộng thật à?

Cố Cẩn Ngôn buồn cười.

- Không thì là gì?

Diên Vĩ nháy mắt, rồi bỗng nhiên kinh hỉ reo lên như vừa ngỡ ra điều gì:

- Chú Cố, không phải giấc mơ của em trở thành hiện thực rồi chứ?!

Cố Cẩn Ngôn mỉm cười mở tủ đầu giường lấy ra hai tờ hôn thú rồi hỏi:

- Hai tờ đăng kí trong giấc mơ của em có giống hai tờ trên tay anh không?

Diên Vĩ nhìn hai tờ đăng kí kết hôn xuất hiện đột ngột, bèn thò tay qua bắt lấy chúng tồi la lên:

- Hóa ra đêm qua em không nằm mơ mà là thậ sao?

Diên Vĩ mở hai tờ đăng kí đỏ thắm trên tay, trong đó dán ảnh cưới của hai người, còn đóng cả con dấu chạm nổi.

Không sai được! Đúng thật rồi!

Diên Vĩ kích động nhảy từ trên giường xuống, bước vòng vòng quanh thảm, tay ôm cổ Cố Cẩn Ngôn reo lên phấn khởi:

- Cố Cẩn Ngôn! Hóa ra không phải em nằm mơ! Em kết hôn thật rồi! Em kết hôn với anh thật rồi! Tuyệt quá!

Cô hôn lên giấy đăng kí trong tay rồi lại hôn lên đôi môi mỏng của Cố Cẩn Ngôn.

Khuôn mặt nhỏ lấp lánh ý cười rạng rỡ, ánh mắt nhìn anh cũng rực màu lửa nóng.

- Ông xã...

Một lúc lâu sau, cô thẹn thùng gọi một tiếng.

Giọng nói nũng nịu pha chút ngượng ngùng của con gái làm cho trái tim anh như tan chảy.

- Bà xã.

- Ông xã!

Diên Vĩ ngả vào lòng Cố Cẩn Ngôn rồi gọi anh hết lần này đến lần khác hệt như một đứa trẻ.

Cố Cẩn Ngôn bật cười thành tiếng:

- Bà xã.

- Ôi ôi ôi...

Diên Vĩ vui mừng quá đỗi, cho nên cô cũng không hề che giấu niềm vui sướng của mình, cứ nằm trong lòng anh mà cười khúc khích.

Thời tiết hôm nay đẹp quá, làm cho tâm trạng của cô cũng phơi phới theo, không thể dùng từ ngữ đơn giản mà hình dung được!

- Được rồi, dậy thôi! Sắp mười một giờ rồi đấy...

Cố Cẩn Ngôn vỗ lên eo thon của cô, may mà hôm nay là cuối tuần, nếu không cô đã muộn học rồi.

- Ngày mai em phải mang đăng kí kết hôn đi cho bạn cùng lớp xem mới được!

Diên Vĩ chỉ nghĩ đến ánh mắt hâm mộ của họ thôi là đã vui rồi.

- Không được đâu nha.

Cố Cẩn Ngôn không đồng ý.

- Sao lại không được?

Diên Vĩ ỉu xìu.

- Em thấy có ai mang đăng kí kết hôn ra ngoài không?

Đương nhiên là Cố Cẩn Ngôn không muốn để cho người khác thấy đăng kí kết hôn của bọn họ rồi.

Hàng giả dù sao cũng là hàng giả, chắc chắn sẽ có sự khác biệt so với hàng thật.

- Lỡ may đánh mất thì sao? Cái này không tùy tiện mang ra ngoài được đâu. Nào dậy thôi, đi rửa mặt chuẩn bị ăn cơm.

- Vâng...

Cố Cẩn Ngôn nói thế, Diên Vĩ cũng hiểu r, thế là cô ngoan ngoãn đồng ý, rồi cười hì hì mà đi vào phòng tắm.

....

Khi giặt áo sơ mi cho Cố Cẩn Ngôn, Diên Vĩ bỗng phát hiện sau lưng áo có vết máu loang lổ. Vết máu nhỏ xíu, nếu không nhìn kĩ thì khó mà phát hiện ra.

Diên Vĩ sợ mình nhìn nhầm, bèn mang ra ban công nhìn thật kĩ từ trên xuống dưới, từ trước ra sau một lần.

Đúng là vết máu!

Trái tim cô chùng xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, hơi thở của cô như nghẹn lại.

Bàn tay cầm chiếc áo run lên.

Một lúc sau, cô vội vàng chạy vào phòng giặt kiểm tra những chiếc áo khác của anh.

Chúng đều tối màu, cho nên cô không nhìn ra gì cả.

Thế nhưng chỉ vết máu nhỏ bé kia cũng đã khiến cho cô luống cuống tay chân rồi.

Cô hoang mang lo sợ, không biết phải làm thế nào cho phải.

Làn da anh chảy máu...

Đây là dấu hiệu cho thấy bệnh tình đã tái phát, giống như chảy máu cam vậy!

Diên Vĩ không kịp lau khô bàn tay ướt mà vội vàng gọi điện cho Cố Cẩn Ngôn.

- Alo?

Đầu dây bên kia nhanh chóng bắt máy.

Tiếng nói trầm ấm của Cố Cẩn Ngôn vang lên, xuyên qua sóng vô tuyến, truyền vào trong tai cô.

Trái tim đang đau thắt bỗng dịu đi nhiều.

Cô thở phào một hơi, nhưng khóe mắt vẫn cay sè đẫm nước.

Cô chợt nhận ra rằng, cô sợ một ngày không còn anh bên cạnh biết bao...

Cô sợ anh sẽ biến mất khỏi thế giới của cô, chẳng còn gì lưu lại...

Nếu ngày ấy đến, cô phải làm sao đây? Nếu kết quả ấy xảy ra, cô có thể chịu đựng được không đây?

- Đuôi Nhỏ?

Thấy Diên Vĩ không nói gì, Cố Cẩn Ngôn ướm gọi một tiếng.

- Bà xã?

- A, em đây...

Bấy giờ Diên Vĩ mới hồi thần.

Cô cố gắng hết sức khiến cho giọng nói của mình thoải mái hơn, thế nhưng âm sắc khàn khàn vẫn bán đứng cảm xúc của cô lúc này.

Cố Cẩn Ngôn lập tức nghe ra Diên Vĩ có gì là lạ. Anh hạ bút trong tay, hỏi với giọng lo lắng:

- Sao thế? Nghe giọng em như vừa mới khóc vậy.

Nói đoạn, anh nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã bảy giờ tối rồi.

Nghĩ ngợi một lát, anh dứt khoát bỏ hết công việc chưa xong, cất đồ vào túi, vừa dọn vừa nói với Diên Vĩ trong điện thoại:

- Anh về ngay đây! Em ở nhà chờ anh nhé!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK