Người luôn bình tĩnh cẩn trọng như Lâu Tư Trầm lần đầu suy sụp tới mức này.
Lúc này trái tim Cố Cẩn Ngôn cũng như bị người ta cầm dao đâm vào, đau đến chết lặng.
Đôi mắt đen cũng đã đỏ vằn lên, vành mắt đã ướt đẫm.
Cuối cùng Lâu Tư Trầm vẫn ký xuống tờ thông báo bệnh tình nguy kịch kia.
Bút vừa buông xuống là hắn đã xoay người lại, nắm cổ áo Cố Cẩn Ngôn rồi đấm thẳng vào khuôn mặt anh tuấn kia.
- Cố Cẩn Ngôn tao đánh chết mày — Ai cho mày đối xử với con gái tao như vậy! Ai cho phép mày hủy hoại con gái tao chứ?
Lâu Tư Trầm cứ như kẻ điên, đôi mắt đã đỏ bừng lên, hắn hung tợn nắm cổ áo Cố Cẩn Ngôn rồi không ngừng thụi vào khuôn mặt kia, mỗi đấm đều rất mạnh tay, giống như muốn giết chết anh luôn vậy:
- Cố Cẩn Ngôn, tao nuôi con gái tao, cả nhà không ai nỡ động vào một ngón tay của nó, nhưng mày thì sao? Con gái quý giá của tao không phải để mày giày xéo như thế!
Máu không ngừng trào qua mũi Cố Cẩn Ngôn, vừa ấm vừa tanh, chảy qua đôi môi mỏng của anh...
Rất đau! Nhưng anh không rên lấy một tiếng.
Đầu vì bị Lâu Tư Trầm đánh mạnh nên đã hơi choáng, trước mắt cũng không còn rõ ràng.
Nhưng Cố Cẩn Ngôn không hề né tránh hay giãy giụa, cứ để mặc Lâu Tư Trầm đánh mình, chịu đựng tất cả trong im lặng:
- Phải! Đều là tôi có lỗi với Đuôi Nhỏ...
Giọng Cố Cẩn Ngôn đã khàn đến mức yết hầu như bị người ta lấy dao cắt ngang vậy.
Mắt anh cũng đã đỏ bừng lên:
- Nếu cảm thấy làm như vậy lòng anh sẽ dễ chịu hơn thì cứ đánh đi! Tôi chịu được —
Bị đánh cũng khiến lòng anh thoải mái hơn một chút.
- Mày đừng nghĩ tao không dám! Không phải tại mày thì giờ Đuôi Nhỏ vẫn còn đang khỏe mạnh đấy!
Lâu Tư Trầm hét vào mặt anh rồi sau đó nắm tay lại hung hăng hạ xuống!
Con gái mình vì người đàn ông trước mặt này mà phải nằm trong phòng cấp cứu, thậm chí đến sống chết thế nào vẫn còn chưa rõ, hắn có thể không hận được ư?!
Một đấm này của Lâu Tư Trầm còn mạnh hơn lúc nãy, đầu Cố Cẩn Ngôn cũng vì thế là quay cuồng cả lên!
Đau tới cực điểm!
Nhưng lại không thể nào đè xuống được nỗi đau đớn trào lên trong lòng...
Ngực anh cũng đau đến mức suýt nữa đã rơi nước mắt.
- Tư Trầm —— anh đang làm gì thế?!
Hình như là giọng của Tần Mộ Sở.
Cố Cẩn Ngôn ngơ ngác quay lại, chỉ thấy Tần Mộ Sở và cha mẹ mình cùng ông bà nội của cái đuôi nhỏ đang vội vã chạy tới.
Tần Mộ Sở cố gắng kéo ông chồng đang phát điên của mình ra:
- Tư Trầm! Anh làm gì thế! Đừng như vậy mà, anh khó chịu nhưng Cẩn Ngôn cũng không khá hơn đâu, đừng vậy nữa...
Cô càng nói càng không nén được cảm xúc, cuối cùng còn ôm chồng khóc lớn lên.
Mà mẹ Cố thấy con mình bị đánh bầm dập mặt mày cũng không nói được gì, chỉ lẳng lặng ôm con trai mà rơi nước mắt.
Cố Cẩn Ngôn đứng lên, anh cởi vest vắt lên tay rồi lấy tay lau qua loa máu mũi đang trào ra không ngừng.
Trên trán vẫn không ngừng đổ máu vì vụ tai nạn vừa nãy.
Mặt anh bị mấy đấm nên chỗ xanh chỗ tím rất đáng sợ.
Anh thế này dù có chút chật vật nhưng cũng không che lấp được sự tao nhã trời sinh.
- Mẹ, con đi hút điếu thuốc...
Cố Cẩn Ngôn nói với mẹ mình như thế.
Cổ họng anh đã khàn đến mức sắp không phát ra tiếng được nữa.
Ấn đường cau lại, che đi thương đau và... áy náy.
Mẹ Cố che miệng, khẽ gật đầu.
Sau đó bà giơ tay ôm lấy con trai mình:
- Con yên tâm, Đuôi Nhỏ chắc chắn không sao, người hiền sẽ gặp lành mà! Cửa ải khó khăn này chúng ta sẽ cùng con bé vượt qua thôi...
- Cảm ơn mẹ!
Giọng Cố Cẩn Ngôn đã vô cùng nghẹn ngào.
Anh giơ tay ôm lại mẹ mình thật chặt.
Sau đó buông bà ra rồi hướng tới khu dành cho người hút thuốc.
Bóng dáng cô đơn đến mức khiến trái tim mẹ Cố đau thắt lại.
Đúng như Tần Mộ Sở nói, giờ Tần Diên Vĩ đang nằm trong đó, mà Cố Cẩn Ngôn lại yêu cô nhiều như thế thì sao trong lòng anh dễ chịu được chứ? Hoặc là nói so với bất cứ ai ở đây anh cũng đang khổ sở hơn nhiều!
Dù sao nếu không tại anh thì sao cô bé kia có thể nằm trong phòng cấp cứu được đây?
...
Cố Cẩn Ngôn không biết đã ngây người trong khu hút thuốc bao lâu.
Đến khi mẹ Cố đi tìm thì chỉ thấy một mình anh đang cô đơn ngồi nơi đó.
Không ngừng rít thuốc, không ngừng rơi lệ, không ngừng lau đi, sau đó lại không kìm được mà khóc rống lên...
Mẹ Cố chưa từng thấy bộ dáng con trai mình yếu đuối tới mức này.
Dù là thời điểm mất đi một chân anh vẫn kiên cường mỉm cười.
Lần đầu thấy anh khóc đau thương như vậy mẹ Cố cũng che miệng khóc theo, rồi không dám đi vào quấy rầy tới anh nữa.
Bà biết lúc này con mình là người buồn nhất.
Người phụ nữ anh yêu lại vì anh mà tính mạng mới gặp nguy hiểm.
Dù cho không phải anh cố ý nhưng không thể phủ nhận anh là người chịu trách nhiệm cho tất cả chuyện này!
So với bất cứ ai khác anh mới là người cần phát tiết hết những áp lực trong lòng ra...
Mà lúc này, trong phòng cấp cứu.
Dưới ngọn đèn trắng gương mặt tái nhợt của Tần Diên Vĩ trông càng không có chút sức sống nào.
Máu không ngừng trào ra khỏi cơ thể cô...
Bác sĩ vội vã tiếp máu.
Dụng cụ y tế không ngừng vang lên tiếng động, khiến căn phòng càng thêm áp lực.
Trên bàn mổ, Tần Diên Vĩ dù đã hôn mê nhưng vẫn có cảm giác một luồng khí nóng đang dần biến mất, mà cơ thể cô cũng càng lúc càng lạnh lẽo, cứng đờ ra...
Cô nghĩ mình sắp chết rồi.
Cảm giác vô lực khiến cô thấy vô cùng hoảng sợ...
Những chuyện từng xảy ra như một cuộn phim không ngừng được chiếu lại trong đầu cô.
Khi cô vẫn là một đứa trẻ cứ mơ màng chạy theo sau lưng anh, tuyên bố đợi bao giờ lớn sẽ làm vợ anh.
Mười mấy năm sau, khi cô đã lớn thì vẫn cứ muốn được làm vợ anh, nhưng anh lại do dự giữa cô và Tô Giải Ngữ.
Cuối cùng cô ta thắng, còn cô thì bỏ đi...
Anh nói người anh yêu vẫn luôn là cô ta, là Tô Giải Ngữ!
Mà vừa rồi cô như trong nháy mắt lại quay về quá khứ.
Về tới khi anh vẫn còn do dự trong mối quan hệ của ba người.
Tô Giải Ngữ... với Tần Diên Vĩ mà nói giống như một cái cây vậy.
Một cái cây đã cắm rễ thật sâu trong lòng cô, chỉ cần chạm vào là cả người sẽ đau đến chết lặng.
Rễ cây đã ăn sâu bám rễ, nếu muốn nhổ ra trừ khi... cạo xương cắt thịt!
Tần Diên Vĩ nằm trên bàn mổ lạnh như băng, xung quanh mọi thứ như cũng lạnh hơn vài phần.
Mà cơ thể cô là thứ lạnh nhất...
Dần dần đến việc thở cũng trở nên khó khăn...
Thân thể ngày càng nhẹ, càng lúc lại càng nhẹ hơn nữa...
Suy nghĩ trong đầu cô cũng bắt đầu hỗn loạn.
...
Lúc này ngoài phòng cấp cứu có rất nhiều người.
Cố Cẩn Ngôn, Lâu Tư Trầm, Tần Mộ Sở và cha mẹ Cố, còn có ông bà nội của Tần Diên Vĩ là Lâu Trọng Bách và Vương Khởi Lệ đang chờ.
Còn Trần Ngọc và Tô Thành Lý tạm thời chưa được thông báo vì không ai dám nói, chỉ sợ họ đã lớn tuổi sẽ không chịu được tin dữ này.
Thời gian chậm rãi trôi qua...
Với người bên ngoài dường như đã trải qua cả một năm ròng.
Mỗi giây như một mũi kim, từng chút đâm vào trái tim...
Khiến mọi người không thể thở nổi.
Một tiếng trôi qua...
Hai tiếng trôi qua...
Cuối cùng...
Đèn phòng cấp cứu cũng vụt tắt.
Chỉ nghe “Cạch” một tiếng, rồi cửa phòng phẫu thuật được mở ra từ bên trong.
Có mấy bác sĩ mặc áo blouse trắng từ trong ra ngoài.
- Bác sĩ, tình hình sao rồi?
Mọi người cùng ùa lên.
Bác sĩ tháo khẩu trang rồi nói:
- Mọi người đừng sốt ruột quá, tin tốt, cuối cùng người bệnh cũng qua giai đoạn nguy hiểm rồi.
Tất cả mọi người như trút được gánh nặng, trong lòng cũng chua xót khó nói thành lời.
Nhất là Cố Cẩn Ngôn.
Đứa trẻ trong bụng Tần Diên Vĩ là kết tinh tình yêu đầu tiên của họ, cuối cùng lại cũng chẳng có duyên phận với nhau.
Rất nhanh sau đó Tần Diên Vĩ cũng được đẩy ra.
Cô đang trong tình trạng mê man, tới giờ vẫn chưa hề tỉnh lại.
Sắc mặt tái nhợt không có màu máu, đôi môi anh đào giờ lại tím tái khiến người ta nhìn mà đau lòng.
Bộ dáng cô giờ này nhìn qua không có chút sức sống nào hết.
Tần Mộ Sở thấy con mình thế thì không cầm được nước mắt nữa.
Lâu Tư Trầm biết được tình trạng của Tần Diên Vĩ xong trong lòng cũng an tâm phần nào.
Chỉ cần còn sống là tốt lắm rồi!
Cố Cẩn Ngôn đứng ngoài, nhìn theo Tần Diên Vĩ nằm trên giường bệnh, trong ngực cứ như có một bàn tay vô hình siết chặt lấy trái tim anh...
Vừa đau vừa xót khiến anh không thể hít thở được.
...
Trong phòng bệnh VVIP.
Giờ đang là giai đoạn quan trọng nên Tần Diên Vĩ cần được an tĩnh tuyệt đối, phòng bệnh của cô chỉ được phép có hai người ở lại chăm nom.
Cố Cẩn Ngôn ngồi trên một chiếc ghế dựa ngay cạnh đầu giường.
Anh kéo bàn tay nhỏ bé của cô ra khỏi chăn rồi đặt lên tay mình.
Rõ ràng nhiệt độ hôm nay không hề thấp nhưng tay cô vẫn cứ lạnh như một khối băng.
Cảm giác lạnh lẽo này tựa như mũi dao nhọn đâm vào trái tim khiến anh không thể hít thở được.
Anh áp tay cô lenemas mình, viền mắt đỏ lên:
- Xin lỗi... khiến em phải khổ rồi. Xin lỗi, Diên Vĩ...
Giọng anh khàn đặc, cũng đã có chút nghẹn ngào.
Đôi môi mỏng khẽ hôn lên mu bàn tay cô:
- Tôi đúng là thằng khốn! Chuyện quan trọng thế mà ba năm trước lại quên hết sạch...