Akame xuất hiện tức là đại bản doanh của NIGHT RAID cũng gần đây a. Đi săn chọn đúng chỗ thế. quả là cực kỳ xui xẻo mà.
Cầm cũng âm thầm đề phòng lên. Cái kiếm này éo đùa được đâu. Bị thương 1 chút là đi toi đấy.
Tuy Cầm tin rằng mình có thể tránh được lưỡi kiếm của cô nàng nhưng không có cái gì chắc chắn 100%. Xơ xẩy 1 cái nhẹ thì mất tay mất chân( tự cắt để giải độc) nặng thậm chí là mất mạng. Anh chàng cũng không biết trong thần nông bảo điển có thuốc trị độc của cây kiếm này không nhưng hắn cũng không dám lấy thân mình đi thử a.
Nói như thế cũng không có nghĩa Cầm sợ cô nàng. Cho nên vẻ mặt hắn vẫn rất lạnh nhạt:
- Muốn ăn thì ra xin 1 miếng chứ núp trong đó làm gì.
Nói rồi lấy 1 xiên thịt đưa ra.
Nhưng Akame vẫn đầy đề phòng nhìn Cầm.
Thấy thế anh chàng ngán ngẩm nói:
- Ăn đi, không có độc đâu. Ta biết cái đầu cô được treo giá rất cao nhưng ta không hứng thú. Nói chính xác ra là ta không muốn giết người. do đó cứ yên tâm mà ăn.
Nhưng lời nói đó không thể đả động Akame. Trong cuôc đời cô đã gặp rất nhiều hạng người nói thì lạnh nhạt như vậy nhưng chỉ cần cô lơ là thì có thể đâm cho cô 1 đao bất cứ lúc nào.
Akame nhìn chằm chằm vào Cầm. Theo bản năng cô nhận ra được người đàn ông này rất nguy hiểm.. Người này có thể giết được mình. Tay cô khẽ để vào chuôi kiếm để có thể ra đòn nhanh nhất trong bất cứ tình huống nào.
Cầm thấy thế ngán ngẩm nói:
- Không cần đề phòng quá vậy đâu. Cô không ăn thì tôi ăn vậy.
Nói rồi cầm xiên thịt lên ăn ngon lành để một bên Akame nhìn mà chảy nước miếng nhưng cũng không có ý định di chuyển.
Cầm cũng không thèm chú ý cô nàng nữa mà vẫn ngồi 1 bên thản nhiên ăn. Nhưng mà vừa ăn vừa nghe tiếng người khác nuốt nước miếng và tiếng bụng kêu thì bố ai mà ăn được.
Cuối cùng hắn không chịu nổi nữa mà quay sang chỉ vào mặt cô nàng nói:
- Thôi đi nhá. Cứ đứng 1 bên nhìn người ta ăn rồi nuốt nước miếng như thế bố thằng nào có thể ăn ngon lành được. Muốn ăn thì đến đây. Nhưng bỏ tay khỏi thanh kiếm đi. Ta không muốn bị 1 vết xước mà chầu trời đâu.
Akame dường như cũng không nhịn được nữa mà hỏi:
- Ngươi là ai. Sao có mặt ở đây. Có phải người là người đế quốc cử đến do thám không?
Cầm nhìn cô nàng như 1 con ngốc:
- Cánh rừng này là của nhà cô à sao lại cấm người ta đi vào. Hơn nữa cô cũng cảm nhận được ta có khả năng đánh thậm chí là giết cô đi. Mà người có khả năng đó thì trên đời chắc chỉ có đếm được trên đầu ngón tay thôi. Cô nghĩ đế quốc có thể mạo hiểm cử 1 người như vậy đi do thám không. Hơn nữa ta là lần đầu xuất hiện. không có trong tình báo của NIGHT RAID các cô thì ta ẩn thân càng có lợi hơn đó. Ai, cô nên động não 1 chút đi.
Nhưng xem ra như thế vẫn chưa làm cô nàng hết nghi ngờ. Tính phòng bị cũng cao quá đi.
Cầm cũng không còn cách nào. Hắn cũng không thể ăn trong tình trạng này a.
Cầm khẽ đứng dậy vươn vai. Akame lập tức tiến vào trạng thái đề phòng.
Nhưng đã muộn. Chỉ thấy anh chàng hack tốc độ.. Tốc biến đến trước mặt cô nàng. Tay đè lên chuôi kiếm cắm nó trở lại bao. Miệng nói:
- Con gái phòng bị là tốt. Nhưng không nên quá cẩn thận nếu không sẽ có lúc giết nhầm người tốt đó. Cô thấy đây. Tôi có năng lực giết cô không đùa. Nếu vừa nãy trên tay còn lại của tôi là con dao thì cô chầu ông bà rồi. Do đó bỏ sự đề phòng với tôi đi. …
Nếu dừng ở đây có lẽ anh chàng đã thuyết phục được Akame. Nhưng lúc này thì dị biến lại xảy ra.
Do hậu quả của cuộc tốc biến lúc nãy nên anh chàng có hơn quá đà. Vừa nói được mấy câu thì chân còn lại vấp phải cái gì đó.
Và 1 pha ngã thần thánh lại diễn ra. Lần này còn tồi tệ hơn. Mặt hắn sát mặt Akame, Tay thì 1 đặt ở chuôi kiếm, 1 đặt vào cổ cô nên khi ngã.
Môi lại đối môi, 1 tay trượt xuống ngực còn 1 tay trượt xuống…khụ khụ( tự hiểu, ai không hiểu thì chịu).
Không khí chợt cứng lại.
Mãi 1 phút sau Cầm mới đứng lên nhẹ nhàng nói:
- Môi rất mềm và thơm a. Akane, ngực cô lớn hơn bề ngoài đó. Không sờ thì còn lâu mới thấy được. Cũng sắp đạt đến D cúp a. Chỉ mỗi tội cô mặc quần trong màu trằng không hợp a. Màu đen hợp hơn đó.
Cầm đứng đó thản nhiên mà bình phẩm về cô nàng mà không thấy quang người Akame đã bốc lên khí đen a.
Dù sao cô cũng là con gái a. Dù đã loại bỏ hết mọi cảm xúc nhưng bị 1 tên đàn ông không quen biết cưỡng hôn và....đã đành, tên đó còn ngang nhiên bình phẩm về cơ thể nàng như 1 chiến công đó. Sĩ có thể chết nhưng không thể chịu nhục a.
Do đó cô nàng đã rút kiếm.
Ở bên này. Cầm cũng đã nhận ra tình hình không ổn a. anh chàng lập tức không nói không rằng mà phi thân túm lấy đống đồ của mình và đống thịt thú rừng kia mà bay nhanh lẩn trốn a.
Akame cũng không nhiều lời lâpj tức đuổi theo. Nhưng cô nàng mới đuổi được 1 lúc thì thân ảnh Cầm đã chạy mất dạng a.
Cũng đúng thôi. Akame thân thể mới trúc cơ trung kỳ như Esdeath thậm chí hơn yếu hơn 1 chút. Với lại teigu của cô nàng chuyên để ám sát chứ không phải là sát thương cao và có hiệu quả rộng như là của Esdeath. Do đó nếu đấu chính diện thì Akame mới thua Esdeath.
Nhưng nếu ám sát thì tuyệt luân. Chỉ cần 1 vết rách là có thể lấy mạng quân địch hay ít nhất là cướp mất 1 bộ phận của quân địch a. Với khả năng này cô có thể ám sát cả trúc cơ đỉnh nếu đối thủ không để ý và không biết sự lợi hại của thanh gươm này a.
Đó cũng là câu trả lời cho việc tại sao cần 5 vạn binh lính, 10 người dùng Teigu và Akame. Những người kia chỉ để cản đường và phân tán sự chú ý của Esdeath, còn cần 1 người có thực lực gần bằng Esdeath mà lại có năng lực nhất kích tất sát.
Tất nhiên đó chỉ là khi kẻ địch ở lại mà đánh a. Chứ 1 lòng muốn bỏ trốn như Cầm thì ám sát giỏi mấy cũng vô dụng thôi.
Và AKame cũng nhận ra điều đó sau 1 hồi đuổi theo trong vô vọng a. Và cô nàng mang theo cơn bực tức mà trở về chỗ cũ. Trút hết giận giữ lên mấy que thịt xiên.
Và lập tức cô nàng bị mỹ thực cầm tù a. Nàng ta ăn ngấu nghiến như quỷ đói lâu năm. Chỉ 1 lát mà còn đến mấy chục xiên thịt nướng vào hết bụng cô nàng nhưng mà xem ra Akame vẫn chưa hết thèm a.
Giờ đây cô muốn gặp mặt người thanh niên thần bí này có mục đích khác rồi a.
………
Chạy được 1 lúc. Cầm ngoái lại không thấy ai thì mới thở dài được 1 hơi. Cuối cùng cũng thoát được bà cô này a. Không cẩn thận mà bị thanh kiếm nó quét qua thì đi đời lúc nào không biết đó.
Xem ra không thể đến khu rừng này đi săn được nữa a.
Mà chỗ nào thì với Cầm cũng không quá quan trọng a.
Anh chàng lại tung tăng đi về nhà của mình nằm ườn ra “ chờ” khách a.
Cứ thế 1 tháng lại qua đi.
Trong 1 tháng này, Cầm có thể nói là cực kỳ nhàn hạ a. Cứ hết ăn lại nằm. qua 1 thời gian lại đi săn thú.
Nhưng lần này anh chàng không dám làm bữa dã ngoại ngoài trời nữa vì sợ lai dẫn đến rắc rối a.
Cũng vì sự cẩn thận đó mà Cầm mới có thể yên ổn 1 tháng qua.
Nhưng cuối cùng trời sao có thể để anh chàng nhàn nhã được cơ chứ.