Thanh kiếm chỉ có thể để lại 1 vết thương trên tay của Ẩn Vụ. bị hắn mượn nhờ 1 đòn này mà tránh thoát. Nhưng Cầm tất nhiên là sẽ không để cho kẻ này dễ dàng thoát đi như vậy.
Anh không ngừng áp sát, không ngừng dùng tốc độ để áp chế không cho Ẩn Vụ có cơ hội để thoát đi hay là phản công.
Ẩn Vụ khổ mà không biết nói. Nếu như là trạng thái toàn thịnh thậm chí là chỉ cần là 1 nửa thì hắn cũng có tự tin có thể thoát đi và phản công. Nhưng mà với tình trạng này thì không được. Đã thế kẻ này còn sở hữu Mị Ảnh Bộ, hoàn toàn có thể theo kịp sự biến ảo của hắn.
Đối với Cầm, hắn hoàn toàn không thể nào áp chế như với Đao Cực được, chỉ có thể tìm cơ hội tiến vào ẩn thân mà thôi.
Tình trạng hiện nay thì Cầm thì Ẩn Vụ đều rõ ràng. Cả 2 đều dính 1 đao của Đao Cực nhưng mà đều có sự khác biệt nhất định. Đầu tiên là cường độ thân thể. 1 sát thủ và 1 tank cơ chân chính thì bên nào mạnh hơn có lẽ không cần nhiều lời. Đã thế Cầm còn có thời gian nghỉ ngơi khi Đao Cực và Ẩn vụ chiến đấu khiến cho ưu thế của Cầm hơn hẳn. Đó còn chưa kể đến đao khí mà cả 2 tiếp nhận khác biệt. Đao khí mà Cầm phải tiếp nhận đã bị yếu hóa vô cùng nhiều sao khi va chạm với kiếm khí của anh. Trong khi đó Ẩn vụ cơ hồ là bị dính 1 chiêu trực diện.
Chính vì thế, dù đẳng cấp khác biệt nhưng mà Cầm vẫn toàn diện chiếm ưu thế. Càng chiến đấu như thế nay thì ưu thế của Cầm càng lớn bởi vì khả năng hồi phục của anh càng lớn.
Ẩn Vụ tất nhiên sẽ còn cơ hội, dù Cầm hồi phục nhanh hơn nhưng mà dù sao thực lực 2 bên vẫn có chênh lệch. Nếu như hắn có thể khôi phục đến trình độ nhất định thì hắn hoàn toàn có thể toàn lực ra 1 kích, chấm dứt cuộc chiến này.
Cả 2 đều biết ưu thế cũng như cách thức để chiến thắng. Và cả 2 đều dùng hết sức để đạt được nó cũng như ngăn chặn việc này.
Cầm cắn răng chịu đựng mà vận Mị ảnh bộ cực hạn để bắt kịp bước tiến của Ẩn Vụ. Nhất quyết không để gã có thể tiến vào trạng thái ẩn thân. Anh cũng không có chiêu thức aoe như Đao Cực. Để kẻ này tiến vào trạng thái ẩn thân thì thua không thể nghi ngờ.
Trong lòng anh cũng thầm phục Ẩn Vụ. rõ ràng bị thương nặng như vậy nhưng vẫn có thể quần nhau với anh lâu như vậy, lại mấy lần suýt thoát nữa. Quả không hổ danh người có thể sánh vai thậm chí trên cơ Đao Cực. Không phải đèn cạn dầu.
Nhưng mà Cầm nhìn ra được 1 tia hi vọng thắng. Và nếu có hi vọng thì anh tất nhiên không buông tha nó. Liều thôi.
Cuộc chiến của 2 kẻ trọng thương vốn chẳng có gì đáng xem, chiêu thức của cả 2 có thể nói là yếu vô cùng nhưng lại thu hút sự chú ý của hầu như tất cả những người đang quan sát. Tất cả đều chờ mong xem hắc mã sẽ nghịch tập hay là Ma Kiêu vẫn là Ma Kiêu.
Và rồi cái gì đến cũng đến. Đột nhiên Ẩn Vụ lên tiếng:
- Ta chịu thua.
Cầm sững người trước câu nói này, Chịu thua là sao. Nhưng cánh cửa đã mở ra.
- Cậu nghĩ cuộc chiến này là cuộc chiến sinh tử à. Cố nhiên nó là nhưng tất nhiên là có du di. Chỉ cần 1 phe chịu thua thì hoàn toàn có thể kết thúc. Nhưng mà đối với Ma Kiêu bình thường, chịu thua là 1 sự sỉ nhục vô cùng lớn. Chính vì thế các cuộc chiến đấu bình thường đều sẽ không có người chịu thua mà đều chiến đấu đến cùng. Nhưng ta là sát thủ chứ không phải là 1 tên máu nóng lên đầu, vì chiến thắng mà làm tất cả. Đối với 1 sát thủ, nhận biết tình hình để quyết định quá trình là điều vô cùng quan trọng. Mặt mũi không phải là điều chúng tôi quan tâm mà là lợi ích. Vì lợi ích, ta có thể bỏ mạng nếu nó đủ lớn. Nhưng mà vì cái top 10 mà phải bỏ mạng ở đây thì không đáng cho lắm. Chính vì thế. So với liều sống liều chết thì ta tìm thêm những cơ hội khác vẫn là tốt hơn.
Hắn đứng lên, thở ra nhẹ nhõm vì vừa đưa ra 1 quyết định khó khăn:
- Đứng ở khía cạnh 1 sát thủ, quyết định của ta không có vấn đề nhưng dù sao ta cũng là MA Kiêu, thua trong 1 cuộc chiến như thế này,thua trong tay 1 kẻ yếu hơn như ngươi là 1 điều sỉ nhục vô cùng. Ta hi vọng ngươi có thể xứng đáng với việc đánh bại ta. Nếu không, có lẽ trong tương lai không xa ta sẽ đến tìm ngươi và sẽ trả mỗi nhục này.
Nói rồi hắn tìm 1 góc ngồi xuống điều tức. Cả thân ảnh lẫn khí tức đều mờ đi và biến mất. Cầm nhìn vào nơi kẻ này vừa biến mất, ánh mắt có chút phức tạp.
Rồi anh quay người tiến ra cánh cửa đang mở sẵn.
Cầm chính thức tiến vào top 10 Ma Kiêu.
……………..
- Thật sự ta không ngờ ngươi có thể tiến vào top 10. Thật không biết sao số ngươi lại đen như vậy, hết gặp cánh cửa địa ngục giả mà ta tạo ra lại phải đối đầu với Đao Cực. Thế mà ngươi vẫn có thể thành công hoàn thành nhiệm vụ. Thật là bất ngờ.
Cầm cũng không cảm thấy cao hứng hay là hãnh diệt trước lời khen của Vô Diện, anh nói:
- Thực lực của ta đến đâu chính ta biết. So với những Ma kiêu hàng đầu kia thì còn kém rất nhiều. Nếu không phải tự nhiên tên Ẩn Vụ xuất hiện diễn 1 màn lưỡng bại câu thương thì đừng nói là vượt qua, có lẽ bây giờ ta là 1 cái xác rồi. Lần này có thể thành công vào top 10. Nhưng để tiến xa hơn nữa là không thể nào.Ta còn yếu lắm.
- Ngươi nên tự hào về mình đi. Ngươi mới Hợp thể thôi. Ngươi lĩnh ngộ khác nhiều đạo đó nhưng chúng đều chỉ là 1 chút da lông. Những kẻ mà ngươi đối mặt có lẽ lĩnh ngộ ít hơn ngươi nhưng mà chất lượng hơn ngươi nhiều lắm. Có lẽ chính ngươi cảm nhận đi. Đẳng cấp khác biệt lớn như vậy mà ngươi có thể làm đến mức này đã đủ để kiêu ngạo rồi. Dù sao mục đích của ngơi cũng đã đạt được. Ngươi còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Ta nghĩ với khả năng của ngươi,khi ngươi đạt đến cấp độ của những kẻ này thì ngươi hoàn toàn có thể đánh bại bọn họ.
- Cảm ơn lời động viên của ngươi. Nhưng ngươi có lẽ hơi nhầm. Ta cảm khái thì cảm khái nhưng hoàn toàn không có bi quan được chưa. Đánh bại bọn họ là điều hiển nhiên khi ta có thể đột phá. Bọn họ cũng chỉ là đá kê chân của ta mà thôi.
- Khẩu khí khá lắm. Quả nhiên không hổ là 1 trong 2 đại hắc mã trong cuộc chiến lần này.
- 1 trong 2. Chẳng lẽ có 1 kẻ nào đó vô danh tiểu tốt vào vào trong top 10 ư.
- Không sai, mà người này là quang minh chính đại đánh bại 1 vị Ma Kiêu hàng đầu để đi vào. Đây mới chân chính là 1 con hắc mã chứ không phải dựa vào may mắn như ngươi đâu.
- Cuộc chiến năm nay sẽ hấp dẫn lắm cho mà xem.