Cầm khẽ mở mắt và nhìn xung quanh. Trần nhà cao quá. Không khác gì lần đầu tiên hắn có ý thức vậy.
Cầm nheo mắt thêm vài lần cho tỉnh lại. Khi tinh thần đã tỉnh táo lai. Anh chàng khẽ ngồi dậy.
Không đau như là Cầm tưởng. chỉ là đầu óc có hơi ong ong còn thân thể thì có thể nói là hoàn hảo vô khuyết thậm chí còn mạnh hơn nữa.
Xem ra đây chính là nhân hoạ đắc phúc đây. Nhưng nghĩ đến cái cảm giác lúc đó, Cầm thật không muốn nhân họa đắc phúc như lần này nữa. Chết như chơi ấy chứ..
……….Hồi tưởng………..
Từ lúc bắt đầu bị thiêu đốt cũng không biết đã qua bao lâu rồi. Cầm chỉ biết mình không còn sức mà hét cũng không còn sức mà cảm nhận nữa. Nếu không vì nghĩ đến những người mà hắn cần bảo vệ, những người đang chờ hắn thì có lẽ Cầm đã buông bỏ tâm trí để mà thoát khỏi cái cảm giác đau đớn này mãi mãi. Giờ đây Cầm cũng chẳng còn cảm giác gì nữa,tâm trí cũng đã đứng trên bờ vực sụp đổ rồi.
Và đến khi ngọn lửa bắt đầu thiêu đốt thân thể hắn, khiến thân thể hắn tan dần thì tâm trí của Cầm cũng đã dần dần sụp đổ theo thân thể. Từ từ từng chút 1.
Đến đây, cái ý nghĩ buông bỏ bắt đầu hiện lê trong đầu Cầm. Hãy buông bỏ đi, từ bỏ đi để được giải thoát. Từ bỏ đi sẽ không còn đâu khổ nữa. Dù Cầm vẫn cố gắng dùng tâm trí của mình để dè ép cái cảm giác đó nhưng mà nó vẫn càng ngày càng lớn lên, lớn dần lên và dần dần xâm chiếm tâm trí Cầm, từng chút, từng chút 1. Và đến khi Cầm còn mỗi cái đầu thì tâm trí Cầm đã triệt để tan vỡ. Anh đã nhắm mắt cam chịu.
Nhưng đúng lúc đó, 1 tiếng thở dài vang lên trong đầu anh chàng và lập tức những hình ảnh lại hiện lên. Những người con gái mà hắn chưa từng nhìn thấy, nhưng tất cả đều đang dùng ánh mắt cổ vũ nhìn anh chàng. Và rồi là hình ảnh những người mà hắn quen Rias, Akeno, Koneko thậm chí cả Kagura cũng đều đang vây quanh 1 đống tro chắc là thân thể hắn. Không ai nói gì nhưng vẻ mặt đó, những giọt nước mắt đó đã nói lên tất cả. 1 cảm giác vô lực hiện lên trong người anh chàng, hắn không những không làm gf mà còn khiến những người đó đau khổ, những người đó khóc vì hắn. Thật đúng là đốn mạt mà. Rồi là hình ảnh Saya, Kigure, các cô đang quay lại mỉm cười nhìn hắn. Ánh mắt đó nhưng đang chờ hắn trở về.
Nhưng hắn có thể sao, hắn đã buông bỏ rồi, thân thể của hắn cũng đã bị đốt thành tro bụi. Hắn có thể sao, hắn có thể làm lại sao.
Đúng lúc này, cái tiếng nói hồi nãy lại vang lên trong đầu Cầm:
- Ý trí vẫn còn, thân thể bất diệt.
- Ngươi có ý gì. Nếu muốn nói thì nói thẳng ra đi. Đừng có mà chơi trò này nữa.
Không có ai trả lời Cầm. Không khí vẫn vắng lặng như thể cái lời nói kia chưa từng xuất hiện vậy.
Cầm cũng chỉ có thể bất lực nhìn vào hư không. Rồi anh chàng hít 1 hơi thật sâu:
- Được rồi.Nhưng đây không phải là vì ngươi mà là vì những người mà ta chuẩn bị.
Và Cầm nhắm mắt lại và lại mở ra lần nữa.
Ngay lúc đó, 1 nỗi đau ập đến với Cầm, nó kinh khủng hơn tất cả những gì mà anh chàng đã trải qua từ trước đến giờ gộp lại. Nó như muốn chặn đứng cái hi vọng làm lại của Cầm. Thân thể anh chàng đã bị thiêu đốt triệt để khiến cho những con đau đánh thẳng vào tâm trí Cầm, cơn đau đó khỏi phải nghĩ bởi chúng ta vô pháp tưởng tượng nó kinh khủng như thế nào.
Linh hồn Cầm tan vớ 1 cách nhanh chóng cực độ. Chỉ nháy mắt, linh hồn anh chàng đã tan vớ gần hết. Cầm lại nhắm mắt như cam chịu lần nữa. Nhưng sẽ như vậy sao. Cầm sẽ lại buông bỏ lần thứ 2 sao.
Nếu như vậy thì anh chàng đã không trở lại như thế giới thực được rồi.
Chỉ thấy khi mà Cầm tan vỡ chỉ còn đôi mắt và cái đầu thì đột nhiên anh chàng mở mắt. con mắt sáng như là vừa thông hiểu cái gì. Và… phần còn lại đột nhiên biến mất hoàn toàn.
Không gian lại lần nữa chìm vào trong hắc ám tưởng chừng như là vĩnh viễn như thế.
Nhưng tất nhiên là không như thế.
Không gian đột nhiên sáng bừng lên.
Và đột nhiên, từ trong hư không xuất hiện thân ảnh của Cầm. từ đầu rồi dần dần xuất hieebj thân tay chân và rồi thân hình Cầm lại trở lại nguyên vẹn như chưa từng bị biến mất đi vậy. Quanh người anh chàng, ngọn thánh hỏa vẫn bập bùng cháy nhưng mà nó không những không khiến Cầm đau đớn mà đang chăm xóc cơ thể Cầm, nó mang lại cho anh chàng cảm giác ấm áp vô cùng.
Và rồi, khi thân thể của Cầm đã hoàn chỉnh vô khuyết thì trên người của Cầm lại trôi nổi 1 hư ảnh. Và nó cũng đang dần dần hiện ra từ đầu đến chân. Và nó cũng chính là Cầm nhưng chỉ là hư ảo hơn mà thôi. Đây chính là phần linh hồn của Cầm. Nó lần nữa được tái sinh. Và rõ ràng, linh hồn được tái sinh ngưng thực hơn trước rất nhiều. Không chỉ thế, khi mà thân thể của Cầm được ngưng thực hoàn toàn thì ngọn lửa vẫn chưa biến mất mà nó vẫn còn đang ôn dưỡng khiến cho linh hồn Cầm càng ngày càng ngưng thực. Chỉ tiếc rằng là chưa hoàn toàn ngưng thực thì ngọn lửa đã nhạt dần và biến mất.
Linh hồn của Cầm tuy đã ngưng thực hơn lúc trước nhưng mà vẫn còn rất mờ ảo. Dù sao thì trước khi bị thương thì Cầm cũng là kim đan đỉnh, linh hồn cường hãn đến mức nào không cần phải nói. Chỉ có chút thánh hỏa của phượng hoàng còn lưu lại từ hồi trước cộng thêm thánh hỏa của Raiser làm mồi dẫn nhưng cũng vẫn không đủ Cầm phục hồn hoàn toàn.
Nhưng như vậy cũng đã có thể nói là thoát thai hoàn cốt rồi a.
Khi ngọn thánh hỏa dàn biến mất thì linh hồn của Cầm cũng từ từ hòa nhập vào thân thể. Và khi mà phần cuối cùng hòa nhập vào thì Cầm đột nhiên mở mắt ra. Anh từ tốn ngồi dậy, hết ngắm xung quan rồi lại nhìn thân thể rồi khẽ thở dài ca thán:
- Đúng là thần hồn bất diệt thì thân thể bất tử mà. May mà ta vẫn có thể giữ vững bản tâm đến cuối cùng nếu không thì…
Nghĩ lại lúc đó, Cầm hơi rùng mình 1 cái. Nếu cho hắn làm lại thì Cầm không chắc mình có thể làm được như vậy không nữa.
Cầm thở dài phát nữa để lấy lại tinh thần. Khẽ nhìn vào hư không và nói:
- Cũng đã đến lúc về đi.
Và anh chàng lại nhắm mắt lại.
…………………. Kết thúc hồi tưởng…..
Chỉ nghĩ lại thôi mà Cầm khẽ rùng mình 1 cái. Thật đúng là không thể nào quên mà.
Cho tiền Cầm cũng không dám thử lại nữa. Đúng là chơi ngu có thưởng mà.
Khẽ thở dài 1 cái để quên đi những ký ức kinh khủng đó.
Anh khẽ nhìn xung quanh thì thấy Rias đang ngủ gật bên cạnh giường. Trên mặt anh khẽ hiên lên vẻ hiền hòa. Xem ra lần này liều mạng cũng không phải là vô nghĩa a. Chí ít thấy cảnh này cũng đáng rồi.
Cầm khẽ xoa mái tóc đỏ của Rias. Lấy tấm chăn trên người đắp cho cô nàng. Cầm cũng không xuống giường mà lấy ra 1 cái dây truyền. Hắn vẫn luôn đeo trên cổ. Nói dây truyền thật ra là cái nhẫn được mắc trong sợi dây thì đúng hơn. Đây cũng chính là thứ duy nhất mà Cầm đeo bên người và cũng là thứ duy nhất có liên quan đến quá khứ của Cầm.
Anh lôi xuống, xoa xoa 1 chút rồi nói:
- Có phải là ngươi vừa giúp ta không.