- Có lẽ ngươi đoán được rồi đi, thật ra chỉ cần ngươi nguyện ý tiến hành dung hợp là ta đã thành công.
- Ngươi có lẽ không quên năng lực của Maria chứ. Chuyển hóa. Khi trái này đạt đến đỉnh phong, nó có thể chuyển hóa được sức mạnh trong người khác. Ngươi hiển nhiên đã nhìn ra được rồi đi. Đúng, ta sẽ kế thừa sức mạnh của Mio.
- Còn nếu như ngươi lựa chọn dung hợp cây ác quỷ cũng không sao cả. bởi vì như vậy mục đích của ta cũng đạt được. Còn mục đích gì thì có lẽ ta không thể nói với ngươi.
- Nhưng ngươi cứ yên tâm, cô nàng này của ngươi sẽ được an toàn. Ta đảm bảo như vậy.
Cầm vẫn nhìn kẻ này thật sâu rồi nói:
- Ta muốn biết vì sao ngươi lại phải kỳ công như vậy. bố cục như thế này. Với khả năng của ngươi, ngươi hoàn toàn có thể hoàn thành nghi thức này đi.
Nhưng đáp lại anh là cái lắc đầu:
- Ngươi nghĩ ai cũng có thể dung hợp cây ác quỷ ư. Hiển nhiên là không phải như vậy. Những điều kiện khác không nói chỉ nguyên điều kiện Những người đã và đang làm người bảo vệ cây ác quỷ không thể nào dung hợp nó đã ngăn cản ta. Thế là ta từ bỏ trái dung hợp, ăn vài trái tiên tri. Dùng mấy chục năm gần trăm năm để đưa nó lên đỉnh phong và bắt đầu tiến hành dự phán tương lai. Xây dựng 7 vùng biển cấm và bắt đầu bố cục. Nhưng rồi 1 biến số đã xuất hiện và đó là ngươi. Chỉ vì có ngươi khiến cho rất nhiều thứ ta không thấy được, ngươi là biến số duy nhất có thể phá hỏng mọi tính toán của ta. Nhưng ngươi cũng là người duy nhất có thể thay thế ta,hoàn mĩ điền vào lỗ trống duy nhất còn thiếu. Trái dung hợp. Do đó có lẽ ta còn cần cảm ơn ngươi nữa đó. Cảm ơn ngươi đã khiến kế hoạch của ta trở nên vạn vô nhất thất.
Cầm lâm vào trầm mặc, bị người ta tính toán 1 cách như vậy là ai cũng rất khó chịu. Nhất là khi dù đã đoán được nhưng mà vẫn không thoát được.
Đây có lẽ là kẻ địch đáng sợ nhất mà anh gặp phải.
Đột nhiên, Cầm nhớ ra gì đó, anh nói:
- Sao ngươi lại tốn công nhiều thời gian như vậy để mà giải thích. Ngươi hiển nhiên không cần làm như vậy.
- Chẳng lẽ.
Tên này mỉm cười:
- Nhạy bén lắm. Chỉ tốn chút thời gian như vậy đã nhìn ra được ý định của ta. Đích xác trong kế hoạch chân chính thì ta cũng không muốn nói nhiều nhưng mà ai bảo ngươi mạnh đến vậy, ta hoàn toàn không chắc chiến thắng ngươi. Mà để cô nàng này tỉnh dậy thì muộn mất.
- Nói đơn giản. do ta không muốn giao tranh với ngươi nên im lặng đứng nhìn đi.
Ngay sau đó, từ dưới chân của Cầm, 1 vòng sáng nổi lên khiến cho cả người anh như bị giam Cầm. Xung quanh đó, gió và lửa đồng thời nổi lên phong ấn đường đi của anh.
Kẻ này nhìn Cầm rồi quay sang nói với Maria.
- Đi thôi.
2 người dần dần tiếp cận người Mio. Maria ngồi xuống chính giữa. Lâp tức cả người cô sáng lên:
- Bắt đầu thôi.
……..
Cầm đừng nhìn cảnh này mà cắn môi. Thảo nào mà 1 kẻ suy nghĩ cẩn trọng như vậy lại tốn nhiều thời gian và việc giải thích và trả lời câu hỏi của anh như vậy. Đơn giản chỉ là phân tâm sự chú ý của anh để giam cầm anh lại. Quả thật là đáng sợ.
Nhưng đừng nghĩ mọi thứ sẽ đơn giản như vậy
Anh sao có thể để mọi chuyện diễn ra dễ dàng như vậy được. Vòm lửa và vòm gió không quan trọng. Cầm hoàn toàn có thể kết thúc nó trong vòng 1 nốt nhạc.
Điều quan trọng chính là cái thứ dưới chân đang giam Cầm anh kia. Nó rốt cục là cái gì. Nó ngăn chặn hoàn toàn cử động thậm chí cả dòng chảy linh lực trong anh. Rốt cục trái ác quỷ nào mà lại có được năng lực bá đạo như vậy.
Cầm cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát đi nhưng đều vô dụng. Nó như 1 cái khóa tuyệt đối vậy. đáng chết. Rốt cục cần làm sao mới có thể thoát khỏi đây.
Quá trình vùng vẫy diễn ra đến gần 15 phút thì đột nhiên kẻ sau màn thì thầm:
- Đã đến lúc rồi ư.Sớm hơn dự đoán nhưng không sao cả.
Cũng cùng lúc đó, pháp trận dưới chân của anh dần dần biến mất. Xem ra quả này dù cho rất nghịch thiên nhưng dựa vào chênh lệch thực lực giữa 2 người mà thời gian kết nối ngắn hay dài.
Tuy nhiên, Cầm cũng không có quá nhiều thời gian để mà suy nghĩ sâu. Anh phải hành động ngay.
Cầm rút ra băng hỏa lưỡng trọng kiếm, chỉ bằng 1 đòn đơn giản, vòm lửa và vòm gió biến mất.
Không dừng lại chút nào, anh lao về phía tên kia.
Nhưng lúc này, vẫn giữ im lặng, Sophia làm nên hành động kinh người. cô cầm 1 thanh đao đâm thẳng vào người mình. Máu đã nhuộm đỏ cái áo trắng, Cô nhìn Cầm 1 cái thật sâu rồi từ từ ngã xuống.
Dọng nói của kẻ kia vang lên:
- Do hôm qua Sophia hiến thân để cứu ngươi, cộng thêm thể trạng cực yếu của mình khiến con bé rất yếu, rất yếu. Bây giờ bị đâm như vậy thì con bé không sống được lâu nữa đâu.
- Mà ngươi muốn cản ta thì cần không ít thời gian đi. Nào, lựa chọn đi. Ngăn cản ta rồi nhìn kẻ vừa cứu ngươi chết hay là… cứu đưa bé tội nghiệp này.
Cầm dừng lại, anh cắn chặt răng. Dù đã nghĩ rất nhiều khả năng nhưng anh không ngờ tên này lại dùng cách hạ tiện này để ngăn cản anh. Thật đáng chết.
Cầm lựa chọn ra sao, còn cần nghĩ sao. anh sao có thể bỏ người con gái đã cứu mình chết dần trong vũng máu chứ.
Đang đi nửa đường, Cầm lập tức vòng lại, ngay lập tức dùng linh lực tiến hành ôn dưỡng cơ thể cô, điểm huyệt để cầm máu. Vẫn may rằng vết đâm không vào chỗ hiểm nếu không thì nguy to.
Cầm lấy trong công đức hoàn vài cọng dược liệu mà anh tích trữ được. Vò nát và đắp lên người cô. Lại lấy vài cây, cắn nát thành nước. rồi anh cúi xuống mớm cho cô, mớm sạch.
Hiệu quả thấy liền.Vẻ mặt vốn có chút trắng bệch của cô đã có chút huyết sắc, hơi thở cũng đã vững vàng hơn rất nhiều. Cầm cũng thở dài 1 hơi, mạng của cô nàng có lẽ đã được bảo trụ.
Bây giờ là lúc quản lý kẻ sau màn.
Nhưng anh chưa kịp động thì 1 dọng nói vang lên:
- Cảm ơn ngươi đã cứu đứa con của ta. Quả thật không làm ta thất vọng. Xứng đáng là con rể của ta.
Cầm ngẩng đầu lên, kẻ đó đứng giữa trời nhìn xuống như 1 vị thần. Bên dưới là Maria đã ngã xuống, hơi thở vẫn còn nhưng rất yếu. Cả Mio cũng vậy.
Điều này làm Cầm thở dài được 1 hơi.
Anh nhẹ nhàng đặt Sophia xuống. Thân hình anh tiến lên trời đứng đối diện với kẻ này. Cầm đột nhiên nói:
- Ngươi thật là vô tình. Ngươi có lẽ mới chân chính không từ thủ đoạn để đạt được thứ mình cần. Đến cả 2 đứa con gái xinh đẹp như vậy cũng không buông tha. Ngươi là 1 đối thủ đáng sợ, vô cùng đáng sợ. 1 đối thủ mà ta không muốn đụng độ. Tuy nhiên, từ 1 mặt nào đó thì ta cũng có chút nể phục ngươi.
- Dù bây giờ có chút muộn nhưng ta vẫn muốn hỏi tên của ngươi.
Kẻ này mỉm cười nói:
- À quên không giới thiệu nhỉ. Tên đầy đủ của ta là Monkey.D Shaw. Hân hạnh được biết ngươi.
Lại là người tộc D. Cầm thở dài. Nhưng không vì thế mà anh từ bỏ. anh rút ra băng hỏa lưỡng trọng kiếm rồi nói:
- Chiến thôi. Dù ngươi có lẽ không chết được nhưng mà ta vẫn có thể phong ấn ngươi. Chuẩn bị đi.
Nhưng đáp lại anh là 1 nụ cười đầy ẩn ý:
- Xin lỗi. Quả thật ta cũng muốn chiến với ngươi 1 trận nhưng mà xem ra không có cơ hội đó. bởi chúng ta hoàn toàn không cần đánh nhau