Ý nghĩ đó hiện lên trong đầu anh ngay khi anh vừa tỉnh lại. Đêm đó Cầm biết bản thân mình và Thiên Nguyệt khó có thể nào thoát được nếu cứ như vậy. Kết cục của bọn họ sẽ là bị con này từ từ gặm nhấm đến chết.
Cầm quả thật không cam tâm. Do đó anh quyết định liều.
Hấp thụ ma khí.
Nguyên anh của anh là âm dương nguyên anh. Và 1 nửa kia khát vọng có được âm khí. Nó khát vọng có chút quá mức khiến cho Cầm cũng không dám thả cho nó hấp thụ. Anh có dự cảm, nếu như mà nó đủ lớn thì âm dương điều hòa mà anh khổ tâm tạo dựng sẽ phá vỡ và sẽ có hậu quả không tưởng đến với anh.
Nhưng giờ đây, Cầm quả thật đã không nhịn được nữa. Vì cầu sinh, Cầm buộc phải thả cửa cho con quái thú trong người.
Nhưng xem ra mọi việc dần đi quá sự kiểm soát của anh. Cầm cố giữ lý trí, cố kiềm chế con quái thú đó lại nhưng càng lúc anh càng mất quyền kiểm soát, ma khí bao phủ lấy tâm trí anh, kéo anh vào trong hắc ám.
Cầm chỉ có thể cố gắng vùng vẫy trong vô vọng mà thôi.
Nhưng theo trí nhớ mơ hồ thì Cầm nghe được có người gọi mình, có người kêu anh dậy. Anh còn mơ hồ nghe được có tiếng người kêu anh.
Ngay sau đó là 1 luồng linh khí yếu ớt được truyền vào. Dù nó rất yếu nhưng chẳng khác gì đưa than đá vào đêm tuyết rơi.
Ngay sau đó, Cầm cũng không nhớ rõ mình đã làm gì. Anh chỉ biết mình không ngừng phát tiết, không ngừng vận chuyển Ngự Nữ Tâm Kinh để chuyển hóa ma khí thành linh khí tinh thuần.
Và bây giờ anh tỉnh lại với những ký ức mơ hồ.
Chỉ dựa vào những ký ức đó mà Cầm khẽ rùng mình. Đêm qua quả thật là hung hiểm a.
Nhưng xem ra hồi báo cũng rất lớn.
Đầu tiên hiển nhiên là thân thể, không ngừng được chữa trị cộng thêm việc được ma khí trui rèn khiến thân thể anh càng thêm mạnh mẽ. Dù chưa đột phá nhưng Cầm có thể cảm thấy được thân thể mình có biến hóa. Nếu như tối qua anh có được thân thể này thì chắc chắn sẽ không có chuyện con gấu kia có thể khiến anh trọng thương.
Tiếp theo là chân khí. Trước đây dù cho chân khí của anh cũng có 2 màu nhưng đen và trắng ứng với 2 nguyên anh. Nhưng mà chân khí màu trắng hay có thể nói là linh khí hiển nhiên là chiếm ưu thế hoàn toàn. Màu đen ảm đạm phai mờ đi rất nhiều. Nhưng giờ đây. Chân khí màu đen trở nên càng thêm đậm, trở nên cân bằng với chân khí màu trắng rất nhiều.
Thực lực anh vẫn vậy nhưng mà đã có sự thay đổi về chất rất là nhiều.
Hơn nữa, nhờ hấp thụ ma khí khiến cho bây giờ anh hoàn toàn không bị ma khí áp chế thậm chí còn được tăng phúc nhè nhẹ. Khiến cho việc có thể thoát đi càng thêm năm chắc. Bây giờ việc thoát đi đã trở nên dễ dàng hơn rất nhiều thậm chí anh có thể tự tin nói rằng anh muốn chạy thì những con ma thú khi vực này cũng không làm gì được.
Nhưng lúc này vẻ mặt anh lại hơi biến đổi. Bởi vì anh đang vì thiên nhiên, mà bên cạnh anh cũng có 1 thân ảnh đang hòa mình cùng thiên nhiên. Người này, tất nhiên là Thiên Nguyệt.
Tình cảnh này cộng thêm những trí nhớ mơ hồ về đêm qua khiến trong đầu Cầm hiện lên 1 sự thật. Đêm qua anh cần phát tiết nhưng không thể. Đúng lúc đó có 1 nguồn dẫn dắt anh và… Có lẽ không cần nói thì ai cũng hiểu được đêm qua đã diễn ra điều gì.
Ánh mắt Cầm có chút phức tạp. Tình cảnh như thế này quả thật anh đã trải qua vô số lần. Đã quen đến không thể quen hơn. Có thể song tu với 1 tuyệt thế thiên kiêu như thế này hiển nhiên là 1 điều vô cùng tốt. Quả thật là 1 niềm vui ngoài ý muốn. Nhưng có 1 vấn đề là Cầm cùng Thiên Nguyệt cũng không có quá nhiều trao đổi về mặt tình cảm, dù cả 2 trải qua sinh tử cùng nhau thật đấy nhưng mà chỉ như vậy mà để 1 tuyệt thế thiên kiêu chấp nhận việc bản thân bị hấp diêm, bị mất đi lần đầu thì quả thật có chút miễn cưỡng.
Chính anh bây giờ cũng không biết bản thân nên mở miệng như thế nào trong tình huống như thế này. Như mọi lần hứa chịu trách nhiệm ư. Nếu như chỉ có 1 mình anh thì có lẽ anh có thể mở miệng được nhưng mà Thiên Nguyệt lại biết đến anh là người đã có vợ mà vợ lại vừa mới chết. Nói như vậy chẳng khác gì công nhận bản thân là dạng có mới nới cũ, hoa tâm. Chỉ càng khiến cho tình hình trở nên tồi tệ hơn.
Mà lựa chọn im lặng cũng không phải phong cách của anh. Đây chẳng khác gì là trốn tránh cả. Nếu anh im lặng hoặc thậm chí là coi như chuyện này chưa xảy ra thì có lẽ với sự nhạy bén của mình thì cô nàng cũng men theo đó mà tỏ ra chưa có việc gì, coi như việc đêm qua là chẳng có gì xảy ra. Nhưng kèm theo đó là việc 1 hố sây không đáy đã được mở ra giữa 2 người. Cả 2 sẽ vẫn có thể là bạn nhưng để tiến thêm càng xa là điều không thể.
Không nói đến việc bỏ lỡ 1 đại mỹ nữ, nguyên việc bỏ rơi 1 người con gái có quan hệ với Cầm đã là điều anh không thể làm rồi.
Do đó vẻ mặt anh mới tràn đầy phức tạp như vậy.
Cuối cùng, anh chỉ có thể thở dài. Những việc như thế này suy nghĩ nhiều càng vô dụng mà thôi. Lâm thời phát huy đi.
Nhẹ nhàng lây vài bộ đạo bào che phủ thân hình ma quỷ của Thiên Nguyệt. Cầm đi về phía chiến
lợi phẩm của mình tối qua. Con ma gấu. Thật sự chính anh cũng không nghĩ đến việc mình có thể đánh bại 1 con quái vật như thế này. Quả thật là không ngờ.
Hung hiểm thật nhưng nguyên con gấu này có thể coi như hồi báo không tệ.
Vô luận là da, thịt hay là xương cốt nội tạng đều là thứ trân quý. Có thể dùng để ăn, luyện dược, luyện khí. Đều là những nguyên liệu không hề tệ chút nào.
Cầm nhanh chóng lột da, xẻ thịt, lọc xương. Thuần thục vô cùng. Chỉ trong chốc lát. 1 con ma gấu khổng lồ trở thành 1 đống nguyên liệu hoàn chỉnh. Phất tay thu lấy đám da cùng xương, nhìn đống thịt Cầm có chút lưỡng lự không biết nên làm gì.
Thịt ma thú chứa đầy ma khí. Với những người thuộc tiên giới mà nói nó chẳng khác gì độc dược cả. Do đó mang về cũng chẳng có tác dụng gì cả. Cũng chẳng bán được cho ai.
Mà chất thịt của con gấu này lại tốt vô cùng, ngoài việc nó tràn ngập ma khí ra thì độ dinh dưỡng, sự đàn hồi cũng như bóng bẩy đều là tuyệt luân. Đây hiển nhiên là 1 nguyên liệu nấu ăn không thể tốt hơn. Vất đi quả thật vô cùng phí phạm.
Xem ra chỉ có thể tự mình ăn a.
Mắt Cầm lấp lóe, đồ nghề đã bày biện sẵn.
Hôm nay anh sẽ làm đại tiệc gấu.