Nó được xây dựng trên một bình nguyên, diện tích cực lớn. Bản thân nó cũng là một tòa thành thị, tên là Sử Lai Khắc thành. Trên Đấu La Đại Lục, Sử Lai Khắc thành có thể nói là thành thị lớn thứ hai thứ ba, trong thành có hơn hai trăm vạn dân. Tòa thành thị này thuộc quyền sử hữu của Sử Lai Khắc học viện, hoàn toàn không phụ thuộc vào bất cứ quốc gia nào. Chỉ cần điểm này thôi, những học viện khác đã không thể so sánh rồi. Sử Lai Khắc học viện không nằm ở trung tâm thành thị, mà tọa lạc tại phía đông, bởi vì ở đây cách Tinh Đấu Đại Sâm Lâm tương đối xa. Bốn phía Đông Tây Nam Bắc của Sử Lai Khắc thành đều giáp với một quốc gia, giao thông cực kỳ thuận lợi, đồng thời cũng là thành thị thuận lợi trao đổi buôn bán cho cả bốn đế quốc. Thêm vào sự tồn tại của Sử Lai Khắc học viện, nên ở đây cực kỳ an ninh, giao dịch ở đây tuyệt đối an toàn, vì thế mỗi khi thương nhân của tam đại đế quốc muốn trao đổi hàng hóa đều chọn địa điểm là Sử Lai Khắc thành. Ba phía Bắc - Tây - Nam của Sử Lai Khắc thành đều có thể thoải mái ra vào, chỉ riêng phía Đông là thuộc về riêng Sử Lai Khắc học viện.
Nhưng nơi đó không phải địa điểm chính ngày hôm nay. Địa điểm chính của lần này là nội viện. Chính xác hơn là nơi trung tâm của học viện, Hồ Hải Thần..
Hồ Hải Thần có diện tích rất lớn, so với những vùng còn trống ở bên ngoài học viện Sử Lai Khắc còn muốn rộng hơn. Thuyền đi suốt mười lăm phút, xuyên qua màn hơi nước ẩm ướt mới dần dần thấy rõ bóng dáng một tòa thành ở giữa đảo.
Đảo Hải Thần chỉ rộng trên dưới 2 km vuông, mặt ngoài chẳng có gì ngoài một tòa núi nhỏ được ghép lại từ những đình lầu khác nhau. Đây chính là nơi mà những thiên tài tốt nhất của mỗi thời đại ở
Và hôm nay, nó đón nhận 1 thiên tài bậc nhất nữa.
Lúc này, đột nhiển có 1 thân hình bay ngang bầu trời hạ xuống toà đảo. Không nói không rằng, ông cất dọng vang cả khu vực
- Trang Lão, lập tức đến gặp ra ở phòng riêng.
Và không nói không rằng, Huyền Lão tiến vào 1 căn phòng và từ từ đặt đứa bé xuống.
Đúng lúc đó, 1 thân ảnh nữ tiến vào:
- Huyền Lão, có gì mà gấp đến vậy.
- Ngươi mau chữa cho đứa bé này đi. Trước không cần nói nhiều.
Trang Lão nghe vây thì cũng kỳ quái nhưng mà cũng không có nói nhiều mà tiến đến bên cạnh khám cho đứa bé này. Mày ông khẽ nhíu lại:
- Rốt cục đứa bé này dã trải qua cái gì vậy. Cả người gần như là nát bét, nếu không phải trong người nó vẫn còn 1 chút sinh cơ thì ta đã nghĩ đây là 1 cái xác rồi.
- Trước không nói nhiều, còn chữa được không.
- Nói ra cũng thật lạ. Trong cơ thể cậu bé này có năng lượng rất cường đại giúp ổn định thậm chí là đánh đuổi nguồn năng lượng đang tàn phá cậu, vẫn còn cứu được nhưng mà ta cũng không biết có thể khiến đứa bé này hồi phục đến đâu. Nhất là đầu óc của nó. Cái đó thì ta chịu.
- Không cần suy nghĩ nhiều nữa, cứ cứu đi.
- Được rồi.
Từ người của Trang Lão phát ra ánh sáng, đằng sau lưng hiện ra từng vòng hồn hoàn.
1 lúc sau, Trang Lão mới dừng lại. Khẽ lau vệt mồ hôi trên mặt. Ông nhìn về phía Huyền Lão nói:
- đã ổn định được thương thể, chỉ cần có thời gian ôn dưỡng là có thể khỏi lại được. Nhưng mà có tỉnh lại được hay không hoặc là sau khi tỉnh lại có vấn đề gì không thì ta cũng không thể nào biết được.
Huyền Lão thấy thế cũng khẽ thở dài 1 hơi, còn sống là tốt, còn sống là tốt rồi.
Ông nhìn trang lão nói:
- Đứa bé này giờ đưa cho ông chăm xóc đi. Võ hồn của nó là Phỉ Thuý thiên nga đó, cố mà khai phát đi.
- Cái gì.
Trang Lão chưa kịp hỏi lại thì Huyền Lão đã đi ra ngoài. Thân phận của đứa bé này quá mẫn cảm cần bàn bạc với viện trước trước đã a.
………..
2 năm sau, khu ngoại viện, tại 1 đình nho nhỏ gần hồ hải thần, 1 thân ảnh ngồi nơi đó khẽ nhìn ra mặt hò, trên mặt đầy vẻ mờ mịt không thôi.
Nhưng cái chính là hắn rất « xinh đẹp ». Không sai, là xinh đẹp. Mái tóc xanh xuôn mượt được bó gọn đằng sau, mắt phượng mày ngài, làn da trắng như trứng gà bóc cộng thêm 1 thân hình thon thả.
Đảm bảo thêm 2 cái bánh bao ở ngực thì dù là cú có gai cũng khối anh nguyện đi chết cùng.
Và lẽ hiển nhiên, với gương mặt như vậy thì người này thu hút hàng loạt ánh mắt ngưỡng mộ của chúng con gái và ánh mắt đầy ghen tỵ của đám con trai.
Nhưng không hiểu sao lại không có ai tiến lên để mà bắt truyện bởi thân phận của người này rất đặc thù.
Thêm nữa là anh chàng đã có cô nàng đặt gạch a.
Nghĩ đến cô ấy thì không ai dám tiến lên 1 bước để mà bắt chuyện rồi.
Đúng lúc đó, từ phía Hải Thần đảo, 1 thân ảnh trung niên bay ra. Là Trang lão.
Thấy người đó, đứa trẻ như vô thức đứng lên cúi chào:
- Chào lão sư.
Nhìn đứa bé này, Trang lão chỉ có thể cười khổ. Không thể không nói, đứa bé này là thiên tài ngàn năm có một không là cả vạn năm ấy chứ. Nếu nó thích thì giờ bét nhất cũng là hồn tông. Lại là có võ hồn phụ trợ cực phẩm Phỉ Thuý thiên nga bảo sao lão không thích.
Nhưng chết nỗi là dù cho lão cũng như rất nhiều trưởng lão khác của Hải Thần các đều cố gắng nhưng mà vẫn không thể chưa khỏi được. Đứa bé này lúc nào cũng đờ đờ đãn đãn như đang cố nhớ lai cái gì.
Nhưng nếu như vậy vẫn không sao vì thiên phú chiến đấu của nó rất cường, dù luôn ngẩn ngẩn ngơ ngơ nhưng mà trong thực chiến vẫn rất là cực phẩm.
Chết nỗi là nó không nguyện ý hấp thụ hồn hoàn để mà tăng cấp cho nên thực lực vẫn chỉ là hồn sư.
Theo Mục lão, người có quyền lực nhất học viện nói rằng linh hồn nó vẫn chưa tỉnh lại hoàn toàn, đứa bé này vẫn chưa có suy nghĩ mà tất cả chỉ hoạt động theo bản năng. Và trong tiềm thức của nó từ chối liệp sát hồn thú để thu hồn hoàn nên mới dẫn đến tình trạng này.
Cách tốt nhất là để mặc nó. Nếu mà bắt ép sợ rằng sẽ đưa đến nhưng hậu quả khôn lường đó.
Và thế là dù 2 năm trôi qua nhưng mà đứa bé này vẫn chỉ là hồn sư đỉnh.
Nhìn đứa bé, Trạng lão vẫn không từ bỏ mà nói:
- Ngươi ấy à, chúng ta đã chuẩn bị tốt hồn hoàn cho ngươi rồi. Chỉ cần ngươi gật đầu 1 cái là có thể hấp thụ và trở lại nội viện luôn. Ngươi còn định ngốc ở ngoại viện này đến lúc nào nữa.
Dúng, với việc Trang Lão thu đứa bé này làm đệ tử thì nó tất nhiên là có suất nội môn.
Nhưng mà nơi nào cũng có cạnh tranh,ai cũng không có nguyện ý nhìn 1 đứa ngốc ngồi không mà hưởng đống quyền lợi như vậy. Dù cho không ai nói gì nhưng mà trong cuộc sống thường ngày không tránh khỏi có những ức khiếp. Mà trong vô thức tất nhiên nó phải đánh trả.
Không ngờ lúc đó cả 1 vùng ở nội viện được tuyết trắng bao phủ.
May mà đứa bé đó không có mạnh nên mấy đứa kia dù bất ngờ nhưng cũng không đến nỗi bị chết, ngược lại, do vận dụng đại chiêu mà đứa bé này gục luôn tại chỗ.
Nhưng vụ việc này đủ nghiêm trọng a. Mọi người lập tức ngồi họp lại và đưa ra quyết định.
Chuyển nó ra ngoại viện để tránh lộ thân phận. Ngoại viện tuy cũng có cạnh tranh nhưng nói gì thì nói ở đó lời nói của lão sư vẫn có trọng lượng hơn là ở nội viện. Đảm bảo đứa bé này không bị ăn hiếp là vẫn có khả năng đi.Hơn nữa ở ngoại viện thì có thể tránh để đứa bé động thủ. vẫn tốt hơn trong nội viện đi.
Hơn nữa những đứa đó bình thường cũng là đấu sư đại đấu sư, chỉ sợ dùng con golem là đã gần như đứng ở thế bất bại.Khả năng bại lộ cũng ít đi rất nhiều.
Nhưng mãi như vậy cũng không phải là cách a.