- Ta làm thuộc hạ của ngươi. Đừng đùa, nhìn vẻ mặt của ngươi thì ta đã biết là ta thắng rồi. Ngươi đừng có định nói rằng món đó không đạt yêu cầu. Ta đã quay được cảnh ngươi hạnh phúc khi ăn món này. Ngươi không chối được đâu.
Tên bàn tử nghe vậy thì hơi biến sắc nhưng hắn rất nhanh lấy lại tinh thần mà nói:
- Ta tất nhiên là không có ý thông báo kết quả giả. Ta công nhận món của ngươi làm khá ngon. Do đó ta mời ngươi tham gia với bọn ta.
- Thế thì có khác gì với điều kiện của ngươi đâu.
- Sai, khác nhau hoàn toàn. Nếu mà ngươi làm không thỏa mãn được ta thì ngươi chỉ có thể làm chó cho ta thôi. Nhưng giờ ngươi có thể làm cho ta thỏa mãn thì ngươi sẽ làm thuộc hạ của ta. Được cùng hưởng vinh hoa phú quý. Thế nào, 2 thân phận đó khác nhau hoàn toàn đó. Làm thuộc hạ của ta, đảm bảo ngươi sẽ 1 bước lên trời. Thậm chí nếu ngươi thích ta có thể để ngươi làm chủ nhà hàng lớn hơn thế này gấp 10 lần. Giờ quyết định đi.
Không thể không nói điều kiện mà tên béo kia đưa ra cũng khá là hấp dẫn. Ngẫm lại mà xem, làm đầu bếp ai lại không muốn có được 1 nhà hàng to rộng cho riêng mình.Tiếp đón càng nhiều thực khách sang trọng, đưa tay nghề của mình ra trước mặt công chúng. Mà để làm được điều đó có 2 thứ không thể thiếu trong bất kỳ thời đại nào là tiền cũng như ô dù hay là quan hệ. Chỉ nhìn liền biết tên béo này cũng không phải là dạng vừa rồi. Có gã chống lưng đảm bảo nhà hàng không cần lo lắng vấn đề gì hết.
Nhưng mà rất tiếc hắn lại gặp Cầm. Anh chàng vốn dĩ cũng không quan tâm việc trở nên nổi tiếng hay không cũng như là có nhà hàng to đẹp hay không. Cái anh cần là 1 cơ ngơi đủ để anh đứng trước mặt người con gái đó, đứng ra chứng tỏ mình có thể đem đến cho cô ấy 1 cuộc sống sung túc mà không cần dựa vào gia đình nhà gái. Thế là được rồi. Còn nhà hàng to ư, cũng hay đấy nhưng mà cuối cùng cũng là dưới tay người ta mà thôi. Ham hố làm gi.
Hơn nữa ngay từ đầu bị khinh thường và đến bây giờ được lôi ra so sánh với 1 con chó khiến ấn tượng của Cầm với người đàn ông này khá là tồi tệ. Hắn không nổi khùng lên đã là rất hiền rồi.
Cầm cố hít 1 hơi thật sâu rồi nói:
- Xin lỗi,ta không hứng thú. Với lại đó cũng không phải là điều mà chúng ta đã thỏa thuận. Nếu ngươi đã công nhận món này ngon thì xin mời hoàn thành đổ ước của chúng ta, mau xin lỗi đi.
Ý cười trên mặt tên béo lập tức biến mất thay vào đó là sự âm trầm. Không khí chợt trùng xuống. 1 lúc sau, vẻ mặt đó mới hòa hoãn đi. Lão hôi phất tay, 2 tên bảo tiêu hiểu ý khẽ hở áo và cười nói:
- Ngươi còn muốn ta xin lỗi nữa không?
Saya đứng ngoài nhìn không sót tý gì, sắc mặt của nàng chợt trắng bệch. NÀng níu tay áo của Cầm, có dùng chút sức yếu ớt đó để khiến Cầm suy chuyển,.
Nhưng mà đừng nhìn Cầm xuề xòa như vậy nhưng mà vào những việc như thế này dù chết anh cũng không thay đổi. Danh dự có đôi khí nó chả là gì nhưng có đôi khi nó lại cực kỳ quan trọng.
Nếu mấy tên này chỉ là nghi ngờ vào tài đầu bếp của Cầm và đưa ra thử thách thì Cầm sẽ vui vẻ mà tiếp nhận. Nhưng rõ ràng là mấy người này đến để gây sự, để xúc phạm anh chàng. Nếu mà Cầm không có phản ứng gì hay là mềm yếu thì cuối cùng vẫn sẽ bị bắt nạt tiếp thôi. Mà ai biết được đằng sau còn có những yêu cầu quái đản gì nữa cơ chứ.
Hơn nữa giờ trong bụng anh còn chưa đầy lửa giận đậy.
Cầm hừ lạnh nói:
- Có chơi có chịu.Mau xin lỗi đi nếu không chuyện này không dừng lại ở đây đâu.
Sắc mặt tên béo lại trầm xuống lần 2:
- Tiểu tử, ta biết ngươi còn trẻ, còn chưa biết đến sự đời nhưng mà đôi lúc nhiệt huyết quá sẽ hại chết chính chủ nhân của nó đó. Con người nêu biết co giãn đúng lúc đúng chỗ. Trên đời này có rất nhiều người mà ngươi không chọc được đâu. Thế có muốn lời xin lỗi của ta nữa không./
- Ta cũng không cần biết ngươi là ai, ta chỉ biết chúng ta đanh dùng danh dự của mình để mà đánh cược. Và ngươi đã thua, do đó hãy xin lỗi đi.
Saya nghe Cầm vẫn cứng rắn nói vậy thì liều mạng mà bịt miệng Cầm lại. Tên ngốc này không thấy mấy người đó có súng sao mà còn gân cổ lên mà cãi.Thật đúng là, sao bình thường thông minh như thế àm giờ lại ngu như vậy chứ.
Nhưng dù sao thì tất cả cũng đã quá muộn rồi. Chỉ thấy tên béo kia đã nhịn hết nổi rồi. Hắn cười 1 cái như là ác ma đang cười vậy:
- Được ngươi muốn xin lỗi đúng không. Ta xin lỗi. 2 ngươi, lên thể hiện lời xin lỗi của ta.
- Vâng.
2 tên bảo tiêu dù không muốn nhưng mà dù sao thì đây cũng là mệnh lệnh của cấp trên, bọn họ cũng không thể nào chối bỏ được a.
Chỉ cần khi ra tay nhẹ chút không ảnh hưởng đến tính mạng thôi.
1 tên xông lên trước cả. 1 đấm thần tốc thẳng mặt Cầm.
Sau đòn này chắc thiếu niên này nằm lăn quay luôn rồi.
Nhưng cái viễn tưởng đó lại không diễn ra. Chỉ thấy Càm khẽ nhích người tránh đi nắm đấm đó còn tiện thể mượn lực đả lực, trả lại toàn bộ cho tên bảo tiêu này.
Tên này không kịp chuẩn bị nên ăn hành ngay. Dính nguyên nắm đấm của mình vào bụng khiến cho cả người hắn gập hẳn lại mà lùi về sau nôn khan không thôi.
Tên kia thấy đồng bạn đã gục thì hơi sững sờ nhưng ngay sau đó là lửa giận khôn cùng. Hắn cũng lao lên và ra 1 cú đá. Nhưng Cầm lại rất nhẹ nhàng tránh ra. Túm lấy chân anh chàng này mà quay lấy 12 vòng khiến tên này được 1 phen sấp mặt.
Đừng nhìn Cầm là phàm thai cũng như mất trí nhớ mà khinh thường. Thân thể hắn dù không như trước kia nhưng mà cũng đã được cải tạo rất nhiều, có thể đập cả vạn phát búa trong sự tập trung cao độ thì mấy tên này sao có thể đú được. Hơn nữa bao nhiêu năm rèn luyện võ thuật, bao nhiêu năm vào sinh ra tử ở dungeon, sự cảnh giác cũng như là kinh nghiệm tác chiến đã thấm vào máu của Cầm dù mất trí nhớ nhưng mà cơ thể vẫn tự cử động. 2 tên bảo tiêu gà mờ này tuổi gì mà đú được với anh chàng.
Nhìn 2 tên đang lăn lội dưới đất kia. Cầm mặt không biểu tình mà đi qua chúng tiến đến tên béo vẫn còn sững sờ đằng kia, dùng cái dọng lành lạnh nói:
- Giờ ngươi xin lỗi được chưa.
- Ngươi... ngươi có biết ta là ai không...ta là người nhà Kurogane đó. Ta chính là cánh tay phải của Kurogane Hayate đó. Tuy ngươi mạnh thật đó nhưng mà ngươi tuổi gì mà đòi đối mặt với gia tộc Kurogane. Khôn hồn thì mau chóng dập đầu xin lỗi và đi theo làm thuộc hạ của ta đi.... ta sẽ suy nghĩ bỏ qua cho chuyện này.
Hắn không nói thì thôi càng nói thì càng làm hỏng chuyện. Chỉ thấy sau khi tên béo nói xong, sắc mặt Cầm lập tức trở nên âm trầm. Hắn vẫn thắc mắc rốt cục là ai đang nhằm đến mình. Mấy tên này tất nhiên không thể nào vô duyên vô cứ đến gây sự được. Chắc chắn có ai đó đứng sau xúi bậy. Cầm vốn luôn suy nghĩ rốt cục là ai đã làm. Nhưng giờ mọi thứ qua lời tên này lại rõ rồi.
Nhưng giờ đây thì lại có câu hỏi mới. Rốt cục là do đại tiểu thư nhà đó hay là...
- CẨN THẬN.