Và xem ra Cầm đã đoán đúng, ngay sau khi 3 người chạy đi, con mắt đã mở. Kèm theo đó là 1 khí thế vô cùng kinh khủng tỏa ra khiến người ta hít thở không thông. Khí tức của 3 người lập tức bị nó khóa định. Nó di chuyển rất nhẹ nhàng như thể đang đi du ngoạn nhưng nếu ngươi nghĩ nó chậm thì sai hoàn toàn. Dù 3 người có bật hết tốc lực đến mức nào thì nó vẫn đằng sau, cách 3 người khoảng 1 cây số. Cứ như nó vừa mới tỉnh dậy và đang muốn vận động 1 chút trước khi dùng bữa vậy.
3 người chạy trong tuyệt vọng. Giờ đây con ma thú này đang muốn chơi mèo vờn chuột với bọn họ thì bọn họ còn sống. Nhưng chỉ cần nó chán rồi thì cả 3 chỉ có 1 con đường chết mà thôi.
Trong khoảng thời gian này, bọn họ nhất định phải tìm ra cách để thoát khỏi con quái vật này hoặc tìm được 1 chỗ có thể tránh được nó.
Nhưng có thể không. Nơi này ngoài đất đá ra thì là con quái vật này, chỗ nào để tránh đi. Quả thật là thập tử vô sinh. Là ai, khi sắp đối mặt với cái chết đều tuyệt vọng.
3 người chỉ biết chạy, chạy và chạy.Mong mỏi vài 1 hi vọng xa vời tìm được cái gì đó khiến bọn họ rơi vào tuyệt cảnh.
Nhưng mà chẳng có gì. Con ma thú dường như đã chơi chán. Nó chuyển từ mèo bắt chuột sang vồ mồi.
Nó lao lên, chỉ trong tích tắc đã tiếp cận 3 người. Trong khi cả 3 chưa nhận ra điều gì, 1 trảo đánh đến. Mục tiêu là Chu Tuyết. cô nàng phản ứng cũng không chậm, giơ kiếm lên và đỡ. Nhưng có tác dụng sao.
Thanh kiếm này đã vô hạn tiếp cận đến tiên khí nhưng dưới 1 trảo này thì nó chẳng khác gì là phàm binh. Nhẹ nhàng bị phá vỡ.
Dính 1 trảo, Chu Tuyết như diều đứt dây bay ra ngoài, đụng vào vách đá để lại những tiếng kêu trầm đục vang vọng khắp không gian. Sống chết không rõ.
Đến lúc này, Cầm với Thiên Nguyệt mới kịp phản ứng.
Không có bất cứ thời gian để suy nghĩ. Cả 2 đồng thời dốc toàn lực tung ra 1 đòn với 1 hi vọng mỏng manh như không có. Cả 2 người đều rất mạnh, tung toàn lực thì dù là Độ Kiếp cũng phải cẩn thận đề phòng.
Nhưng mà nó có tác dụng với con quái vật này không. Đáp án tất nhiên không.
Đòn đánh của cả 2 người như gãi ngứa cho con hổ này vậy. Nhưng nó thành công thu hút đi sự chú ý của con quái vật này. Nó quay ra, khẽ phẩy tay 1 phát như đập ruồi nhưng với 2 người thì đây là 1 đòn trời giáng. Cả 2 đồng thời bay ra ngoài. Va vào vách đá. Nhưng lúc này. Điều kỳ diệu đã xảy ra.
Cả 2 biến mất như chưa từng xuất hiện để lại con quái vật đang gầm thét trong giận dữ.
Đây là đâu.
Từ trong cơn mê, Cầm tỉnh dậy, cả người tràn đầy đau đớn. Cả người anh chẳng khác gì 1 đống bầy nhầy. Vẫn còn may là con quái vật kia dường như muốn ăn tươi nếu không thì có lẽ chỉ 1 đòn thì cả 3 chết không kịp ngáp.
Bây giờ dù bị thương cực nặng nhưng chí ít là còn sống.
Cầm lập tức lấy trong trữ vật khí ra 1 đống đan dược ăn vào, ngồi xuống điều tức.
1 lúc sau, sắc mặt anh dần khá hơn. Anh cử động tiến đến thăm dò tình trạng của Thiên Nguyệt.
Không sai, cô nàng cũng bị đánh vào cùng anh. Mà tình trạng xem ra cũng không quá khả quan. Dù cho Cầm đã đỡ cho cô rất nhiều nhưng mà cô bị thương cũng rất nặng, hơn nữa còn bị ma khí xâm nhập. Tình huống cực kỳ nguy cấp.
Cầm không chút do dự lấy đống phá ma đan còn lại của mình cho cô ăn. Lại đút cho cô 1 đống đan dược cứu thương và tiến hành châm cứu. Nhiều tầng chữa trị như vậy khiến cho khí sắc của cô nàng đã khá hơn. Nhưng xem ra muốn tỉnh lại cần 1 thời gian không hề ngắn nữa a.
Nhìn cô nàng đã khá hơn khiến Cầm thở dài 1 hơi. Nhưng ngay sau đó là lo lắng. Lo cho Chu Tuyết. Không biết tình hình cô nàng thế nào. Càng nghĩ, anh càng nóng ruột. Cầm lúc này quả thật muốn xông ra sống sống mái với con quái vật kia và tìm kiếm người phụ nữ của mình.
Nhưng lý trí cưỡng ép khiến anh tỉnh lại.
Giờ ra ngoài thế nào cũng không biết. Mà dù có ra ngoài được thì với cơ thể này sợ rằng anh cũng khó lòng có thể đi xa và tìm kiếm được.
So với điều đó thì tìm kiếm ở đây có lẽ là lựa chọn hàng đầu. Dù trí nhớ mơ hồ nhưng anh vẫn thấy được mình bị đánh vào vách đá và xuất hiện ở đây. Điều này chứng tỏ rằng nơi này được ẩn sâu bên trong vách đá cũng như nơi đây chính là nơi chứa bị mật của cả khu vực này thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Có lẽ ở đây anh sẽ tìm được đường ra thậm chí là biện pháp chế ngự con quái thú ngoài kia, để tìm kiếm người phụ nữ của mình.
Tĩnh tâm lại, Cầm tạo ra chú ánh sáng le lói để quan sát xung quanh. Nơi 2 người đang ở là 1 hành lang dài và hẹp, vách tường làm bằng loại đá anh không biết nhưng trông chúng có vẻ vô cùng cũ kỹ. hiển nhiên là nơi này đã có từ rất lâu.
Thứ thu hút nhất là những cánh cửa bằng kim loại nằm trên vách tường. Tràn ngập khí tức cổ xưa. Bên trong chúng có lẽ sẽ có thứ hữu dụng hoặc có thể là…những nguy hiểm chết người.
Điều anh ngạc nhiên là nồng độ ma khí ở đây hoàn toàn không cao. Chính xác ra mà nói thì cao hơn trên bờ nhưng so với dưới đáy vực thì nơi này quả thật là thiên đường rồi. Chí ít thì việc hồi phục của anh dễ dàng hơn.
Không nhiều lời, Cầm ngồi xuống bắt đầu điều tức. Với nồng độ ma khí ở đây thì 2 người sẽ không đến mức chết đi dù không có phá ma đan nhưng mà thực lực chí ít bị kiềm chế đến 4-50%. Quá ít để có thể làm gì. Do đó cần giành giật từng giây, cố gắng có thể tìm đường thoát trong khi chiến lực vẫn còn nếu không thì nguy hiểm vô cùng.
Không bao lâu thời gian, Thiên Nguyệt cũng từ từ tỉnh dậy. cô nàng mất 1 chút để hiểu 1 chút rồi cũng không nhiều lời bắt đầu chữa thương và khôi phục.
Những lúc này chỉ có kẻ điên mới đi trò chuyện a.
Hành lang dài tĩnh lặng chỉ có vài ánh lửa le lói hiển lộ 2 thân ảnh ngồi im điều tức.
Không biết qua bao lâu, Cầm mở mắt.