Chàng trai cũng không ngất bao lâu, anh tỉnh dậy nhưng không nói gì mà chỉ lẳng lặng nhìn cô gái, ánh mắt sâu thăm thẳm tràn ngập thâm tình.
Không khí tràn ngập quỷ dị.
Đột nhiên tiếng chuông vang lên đánh tan không khí quỷ dị.
Cô gái vội vã chạy đi để lại 1 câu:
- Xin lỗi.
……….
Cầm nhìn theo bóng lưng xa xa của mà ánh mắt có chút phức tạp cũng có chút nhẹ nhõm.
Dù xấu hay muộn có lẽ mối quan hệ giữa 2 người sẽ không còn căng thẳng như trước nữa.
Đúng lúc này, 2 thân ảnh hiện ra bên cạnh anh, còn ai khác ngoài Eiza cùng với Kaylin. Eiza không nói gì nhưng ánh mắt tràn ngập quan tâm. Nhưng Kaylin thì không như vậy. cô lập tức vồ vập nói:
- Rốt cục đã xảy ra việc gì, vừa nãy ánh sáng bao phủ 2 người là cái gì. Là năng lực mới của Chistina sao. Rốt cục đó là năng lực gì.
Cầm thở dài 1 hơi nói:
- Ta không tiện nói về khả năng của cô ấy. nhưng ta nhắc nhở các cô. Đừng bị dính vào nếu không có lẽ các cô sẽ hoài nghi về nhân sinh đó. Được rồi, đến giờ vào lớp rồi, ta cần đi đi chuẩn bị đây.
Kaylin dường như không muốn từ bỏ tìm hiểu thêm thông tin nhưng thấy Cầm không chịu nói khiến cô cũng khó có thể hỏi thêm gì. Có lẽ chỉ có thể chờ cơ hội sau.
Cầm vẫn đi dạy bình thường nhưng trong đầu lại tràn ngập những hình ảnh vừa trải qua. Thật đúng là 1 trải nghiệm khó quên mà.
………….
Chistina trở về phòng nằm vật ra giường, úp mặt vào trong gối mà đầu suy nghĩ miên man, nhưng hình ảnh mịt mờ mà đầy rõ ràng hiện ra trong đầu cô.
Con mắt của cô có thể gọi là vận mệnh chi nhãn. Nó có thể nhìn ra chân lý, nhìn ra vận mệnh của cả thế giới này cũng như là thay đổi nó.
Nhưng cái giá phải trả hiển nhiên không nhỏ thay đổi càng lớn thì trả giá càng nhiều.
Hơn nữa sau lần nhìn vận mệnh của cả vũ trụ kia đã khiến cho cô càng hiểu sâu về vận mệnh, khiến con mắt cô có thể nói là tiến hóa hơn rất nhiều. Cô càng lúc càng sử dụng được nhiều sức mạnh của nó.
Mà 1 trong số đó chính là huyễn cảnh vận mệnh. chính là thứ mà cô đã sử dụng lên 2 người.
Với thực lực của cô bây giờ không thể nào hoàn toàn can thiệp vào sự vận động của 1 thế giới vận mệnh nhưng cô có thể giữ ký ức của mình ở thế giới đó cũng như biết kẻ mà cô cần trả thù là a
Ngẫm lại cô chẳng khác gì 1 người xuyên việt, chơi đùa đến chết 1 kẻ không biết gì như anh có dễ dàng không.
Quá dễ dàng.
Kẻ nào vào trong này cũng dù thực lực mạnh đến đâu cũng hoàn toàn nửa bước khó đi.
Nhưng rất đen cho cô, Cầm lại là người hiểu rất sâu về vận mệnh. dù anh không thể tự hành thoát ra nhưng vẫn giữ ký ức của mình là điều dễ dàng.
Và đó cũng chính là lý do dẫn đến tình trạng bây giờ
……..
Trong thế đầu tiên, hắn là 1 tiểu nô tài trong 1 gia tộc lớn mà cô chính là con gái út của gia tộc này.
Từ nhỏ, hắn đã là bạn chơi của cô, 2 người như thanh mai trúc mã vui chơi cùng nhau.
Cô thanh thuần, cô yêu thương chăm sóc hắn. để hắn yêu cô say đắm.
Và hắn đã mắc bẫy, 2 người đã có 1 khoảng thời gian cực kỳ nồng nàn bên nhau như 2 người yêu đích thực. cô như là nữ hoàng của hắn vậy
Rồi đến khi 2 người 16 tuổi. cô bắt đầu trả thù. Cô gọi hắn vào phòng nơi đã có chuẩn bị sẵn
Cô để 2 gia đinh gắp gao đè lấy anh, cô ngồi đó cười nhạo nhục nhã anh, gọi những người phụ nữ xấu nhất của tòa thành vào đè anh ra mà xxx…… Để những tên gia đinh kia đánh anh đến mức cả người đầy máu. Nhưng dù trong trường hợp nào, hắn cũng đều cắn răng chịu đựng, ánh mắt thủy chung nhìn cô. Mãi đến khi hắn không chịu được, hắn mới thốt ra 1 câu trước khi bỏ mình:
- Anh vẫn mãi mãi yêu em.
Lúc đó không biết vì sao cô cảm thấy trái tim mình hơi nhoi nhói. Dù cho có ý thức, biết được đây chỉ là mộng cảnh, chỉ là cách để cô trả thù nhưng mà khoảng thời gian bọn họ ở bên nhau hoàn toàn là có thật. 16 năm dù trôi qua nhanh như cắt nhưng chứng kiến người đã gắn bó với mình lâu như vậy bị dằn vặt chết đi chết lại sao cô có thể nhẫn tâm.
Cô tinh nghịch, cô không chịu thua nhưng bản chất của cô vẫn không xấu, cố nghĩ ra từng trò ác độc như vậy đơn giản vì biết đây chỉ là 1 giấc mơ, 1 thế giới không có thật. Dù cô có làm quá đáng thế nào thì người đó cũng không chết mà chỉ nhận 1 giáo huấn khắc cốt ghi tâm.
Nhưng nhìn đến Cầm bây giờ thì cô mới biết bản thân đã sai rồi. dù đây không phải thật nhưng cũng là 1 thế giới chân chính. Cô vẫn không thể nào có thể nhẫn tâm đến như vậy. Nhất là khi chứng kiến cái ánh mắt cũng như câu nói kia
…….
Mang theo tâm lý phức tạp, cô đến thế thứ 2. Tâm lý trả thù của cô đã biến mất hoàn toàn. Cô không muốn đối mặt với người này nữa mà chỉ muốn mọi thứ mau kết thúc.
Nhưng mà cô muốn không có nghĩa là mọi thứ là như thế. Vận mệnh vẫn kết nối 2 người.
Cô là 1 cô gái nhà quê mà hắn lại là công tử nhà giàu. 2 người gặp nhau, vẻ đẹp của cô đã khiến hắn mê đắm. Hắn điên cuồng truy đuổi cô nhưng cô không muốn dính dáng nên đã từ chối.
Nhưng điều đáng chết là hắn có 1 người vợ, 1 người vợ ghen tuông vô cùng. Nàng ta sao có thể đứng nhìn chồng mình đi tán người khác.
Thế là cô ả cử 1 người mang kiếm đến giết cô. Chisitna cũng không phản kháng vì cô muốn chết, muốn nhanh thoát khỏi đây.
Đúng lúc đó, 1 thân ảnh đứng ra thay cô cản nhất kiếm đó. Người đó dùng ánh mắt tràn đầy thâm tình và nói với cô 1 câu:
- Ta yêu ngươi.
……..
Thế thứ 3, không biết vì sao lúc đó cô không có bất cứ trí nhớ nào cả, cô cùng với hắn là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau ở 1 thôn xóm nhỏ. 2 người cũng có tình cảm với nhau từ nhỏ, trông bọn họ đẹp đôi như tiên đồng ngọc nữ vậy.
Tương lai 2 người sẽ lấy nhau. Hắn làm ruộng còn cô ở nhà may vá, sống nương tựa lẫn nhau. Rồi 2 người có con, cùng nhau nuôi con. Cuộc sống dù nghèo khó nhưng mà đầy hạnh phúc.
Nhưng cái viễn cảnh đó chưa diễn ra thì mọi thứ đã tan vỡ. Giặc khấu giết đến tàn phá cả ngôi làng. Đàn ông bị giết chết còn phụ nữ bị bắt đi làm nô lệ.
Cô- cô gái đẹp nhất làng hiển nhiên là con mồi bị bọn chúng bắt đi. Hắn lao lên muốn cứu cô nhưng bị cười nhạo, bị cắt đứt cả 2 tay 2 chân. Bị khi nhục như 1 con chó.
Cô bị mang đi, nhưng vẫn còn may là nhan sắc của cô thượng thừa nên bọn họ mới không lăng nhục cô mà định bán cô đi kiếm thêm 1 khoản.
Cô bị bán vào kỹ viện, bị lăng nhục đủ kiểu. Tâm hồn cô như chai đi, cô muốn chết nhưng toàn chết không thành, cuộc sống của cô tràn ngập màu đen.
Nếu không phải bà chủ hứa hẹn khi chuẩn bị ngàn lạng bạc thì cô có thể chuộc thân có lẽ cô đã không còn hi vọng sống gì nữa.
1 năm sau, cô tích được 950 lạng. khoảng cách 1000 lạng không còn bao nhiêu nữa thì có kẻ đột nhập vào phòng cô, lục tung lên và lấy đi toàn bộ tích trữ của cô.
Cô đi báo với tú bà nhưng chỉ đạt được 1 câu trả lời cho có
Đến đây không biết nữa thì cô quá ngu rồi.
Dùng sức mình thì cô vĩnh viễn không thể nào thoát được khỏi kỹ viện này.
Mọi thứ như tối sầm lại với cô. Mọi hi vọng mất hết.
Và cô nghĩ đến chạy trốn dù đã nghe rất nhiều thứ kinh khủng nếu cô chạy trốn.
Đối với cô có lẽ chết cũng là 1 giải thoát.
Chạy chưa được xa thì cô đã bị đuổi kịp. Chờ đón cô có lẽ sẽ là 1 trận đánh đập tàn nhẫn.
Đột nhiên có 1 cái gì đó kéo lấy cô, giấu cô đi kèm theo dọng nói khàn khàn:
- Chờ 10 phút nữa rồi chạy đi. Ta sẽ nghĩ cách cản truy binh.
10 phút sau, Cô run run rời chỗ núp. Không thấy ai, cô bắt đầu chọn 1 phương hướng mà chạy.
Nhưng có lẽ số trời vẫn chưa tha cho cô. Vừa thoát hang hổ lại vào hang sói.
Cô bị bọn sơn tặc bắt được.
Kết cục của cô có lẽ đã phán định trước. cô sẽ bị bọn chúng lăng nhục đến chết đi sông lại rồi lại bị bán vào kỹ viện. rồi chết đi trong oán hận.
Cô đã tuyệt vọng, đã không còn bất cứ hi vọng vào cuộc sống nữa. Đến cả tự sát cô cũng không nghĩ đến bởi vì có lẽ nó chỉ vô nghĩa.
Đột nhiên có 1 thân ảnh đứng ra cản trước đám hải tặc, 1 thân ảnh đẹo mặt nạ, chân đi cà thọt. Nhưng đáng chú ý nhất là 2 cánh tay. ở đó không có bàn tay mà là 1 thanh kiếm được đeo lên( như thể móc câu hải tặc vậy).
Người đó xông lên về phía sơn tặc mà vung loạn lên. Nhưng 1 kẻ tàn tật nhơ hắn sao có thể làm gì, dù vung loạn đi nữa. Rất nhanh, hắn bị đám sơn tặc đánh bại mà đè xuống đấy ma sát.. Lăng nhục.
Nhưng hắn không la lên, cô có thể cảm thấy ánh mắt của hắn đang nhìn cô.
Đôi môi mấy máy như muốn nói cái gì.
1 tiếng nổ lớn vang lên chấm dứt tất cả.