Và Cầm hơi ngạc nhiên về những gì mà mình có được. Đầu tiên là hắn đã có thể cảm nhận thấy rõ cơ thể. Hồi trước những lúc tu luyện như vậy thì chỉ mơ hồ cảm thấy đường đi trong cơ thể hay nói là cảm nhận được kinh mạch cơ thể. Nhưng mà cũng chỉ là mơ hồ thấy thôi chứ không được rõ ràng. Nhưng mà đến bây giờ, khi nội thị thì không những có thể thấy sắc nét mà còn thấy được, cảm nhận được các loại năng lượng trong cơ thể thậm chí là cái năng lượng thần bí mà Kagura hằng mong muốn đó.
Lần đầu hắn cảm nhận thấy là khi hắn đứng bên bờ vực sinh tử đó. Lúc đó, nhờ sự trợ giúp của kim châm mà Cầm tập trung hơn rất nhiều cà giúp anh chàng có thể mơ hồ cảm nhận các nguồn năng lượng trong cơ thể mà cố gắng vận dụng được chút ít. Chí ít
là khi bao lất tay hay chân của anh chàng để chiến đấu với Raiser.
Nhưng giờ đây không cần bất cứ cái gì trợ giúp mà Cầm vẫn thấy rất rõ ràng các nguồn năng lượng trong đan điền của mình. Chúng riêng phần mình chiếm cứ 1 góc mà yên lặng trong đó. Không có ai dám đi ra khỏi lãnh địa của mình trừ 1 nguồn năng lượng lạ đang phiêu đãng trong đan điền và cũng là nguồn năng lượng được sinh ra sau mỗi 1 chu kỳ vận chuyển công pháp của Cầm. Xem ra nó chính là lão đại đi.
Điều này làm Cầm thắc măc không thôi. Thứ năng lượng có thể đàn áp các nguồn năng lượng khác lại do hắn tạo ra. Như vậy thì những suy luận trước đây lại có vài chỗ vô lý. Nếu 1 tổ chức có phương pháp tu luyện ra được thứ năng lượng còn cao cấp hơn cả các loại năng lượng khác thì sao có thể đưa cho 1 vật thí nghiệm như hắn mà không giữ cho mình dùng. Có thể bảo là đưa cho để mà hỗ trợ việc nghiên cứu thì lại lộ ra 1 thắc mắc khác.
Có 2 trường hợp 1 là hắn là vật thí nghiệm thất bại và bị vất đi còn 2 là hắn trốn đi. Trường hợp 1 khỏi bàn vì bây giờ rõ ràng nhờ công pháp này mà hắn vẫn có thể điều hòa rất tốt các loại năng lượng. Mà những loại năng lượng như ma lực thần lực gì đó còn là kiêng dè sợ hãi nguồn năng lượng thần bí kia nên việc bạo thể là rất khó. Còn trốn đi cũng vậy. Dù có khả năng là bọn chúng động tay chân nhưng mà cũng chỉ là khả năng. Không thể nào chắc chắn cả 100% được.
Do đó, càng có thêm dữ kiện thì Cầm lại càng cảm thấy quá khứ của anh chàng càng thêm thần bí. Càng nhiều khả năng được đưa ra và nó càng làm Cầm thêm rối não.
Thật đúng là ăn không ngon ngủ không yên mà.
Cuối cùng Cầm chỉ có thể cười 1 cái cho qua chuyện.Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến, lo cũng không làm được gì. Hắn biết trước được quá khứ thì làm được gì.Cũng chỉ là chuẩn bị tâm lý trước mà thôi.Kẻ địch nếu có vẫn đánh xuống. Những người con gái vẫn còn đang chờ hắn thì vẫn chờ và hắn vẫn có 1 nhiệm vụ đi cứu những cô gái đó.
Giờ việc quan trọng là cố gắng mà tăng nhanh thực lực và kiến tạo cho mình 1 thế lực riêng để có thể đối phó với bất cư tình huống nào. Nếu có thì kẻ địch quá khứ của Cầm cũng không phải là dạng vừa đâu.
Mọi sự cần hết sức cẩn thân.
Và đây cũng chính là dấu mốc cho quyết tâm tạo thế lực của Cầm.
Nhưng mà đó là việc của tương lai. Việc bây giờ là kiểm kê nốt sức mạnh của mình để biết đường mà vận dụng.
Và kết quả làm Cầm khá bất ngờ. Nếu lúc trước, dù đã liều tính mạng nhưng mà Cầm cũng chỉ miễn cưỡng khiến cho các loại lực lượng hỗ trợ cánh tay hay là chân nhưng giờ đây, Cầm đã có thể tùy ý muốn điều khiển chúng. Vô luận là bao bọc 1 khu vực hay là bao học toàn thân cũng đều dễ dàng.
Thậm chí hắn có thể miễn cưỡng điều khiển nguồn năng lượng thần bí. Quả là niền vui ngoài ý muốn.
Điểm nghi ngại duy nhất là ngoài năng lượng thần bí thì các loại năng lực khác không phải là vô tận. Cầm dù sao cũng không phải thần tộc hay là ma tộc gì đó nên cũng không thể sản sinh ra thần lực hay ma lực.Do đó nguồn sức mạnh của anh cũng không phải vô cùng vô tận. Dù cho chúng có thể lấy đi 1 chút năng lượng từ cái năng lượng thần bí nhưng mà chỉ là 1 chút mà thôi. Bằng đó vẫn không bõ bèn gì so với nguồn năng lượng mà Cầm sử dụng cả. đó cũng chính là lý do vì sao mà nguồn thánh hỏa lại hết dọc đường như vậy.
Nhưng mà với vấn đề này Cầm cũng chỉ bất đắc dĩ cho qua.Đó cũng không phải là vấn đề mà Cầm có thể giải quyết bây giờ.Chỉ có thể cố mà tiết kiệm thôi.
Hết thì hắn cũng chịu, mong rằng đến lúc đó Cầm có thể kiểm soát được nguồn năng lượng thần bí trong người nếu không thì hơi căng à nha.
Nhưng mà muốn dùng hết được đống năng lượng này chắc cũng cần thêm 1 khoảng thời gian a. Chỉ cần không hao tổn quá nhiều thì chúng nó vẫn có thể chậm rãi hồi lại.Chỉ cần không trải qua những trận chiến lớn như thế này là ổn thôi mà.
Khẽ động viên mình 1 chút.Cầm đứng dậy.Hắn cũng không định thử sức với nguồn năng lượng trong người nữa.Đó là hàng hiếm cần dùng cẩn thân.Sử dụng trong việc thử sức mạnh thế này thì phí phạm quá a.
Hơn nữa, nhìn sắc trời cũng đã bắt đầu tối rồi.Hắn mà không về thì sẽ có chuyện mất.
Cầm vươn vai 1 cái rồi bật tốc mà chạy về nhà.Nếu kịp hắn có thể có cơ hội nấu 1 bữa chiêu đãi mọi người a.
Cầm cũng không biết, sau khi hắn đi,1 thân ảnh hiện ra ngay chỗ đó. Người thần bí nhìn về phía ngọn núi mà Cầm đánh hõm vào mà thở dài:
- Đúng là niết bàn hỏa mà, lợi hại thật. Thân thể đạt đến mức này chỉ sợ cả thế giới cũng không có mấy người đi. Thật không biết do thánh hỏa hay là hắn đã mạnh sẵn như vậy rồi.
Tất nhiên hắn chỉ cảm khái 1 cái như vậy mà thôi. Hắn biết rất rõ,thánh hỏa có thể giúp phượng hoàng niết bàn nhưng lại không có tác dụng quá lớn trong việc tăng trưởng sức mạnh trừ phi là tiến hành độ niết bàn kiếp mới có thể diện rộng tăng trưởng.
Nhưng hiển nhiên, thanh niên này không có huyết mạch của phượng hoàng nên tất nhiên không có chuyện độ điếc gì ở đây. Dù có thể nhờ thánh hỏa giúp tăng trưởng và kích thích tiềm năng cơ thể nhưng mà không có chuyện tăng trưởng lớn như vậy được. Do đó lời giải thích hợp lý nhất là thiếu niên này vốn dĩ đã mạnh như vậy, bây giờ chỉ là mượn thánh hỏa để hồi phục mà thôi.
Nếu thế thì chàng thanh niên này lại càng thần bí. Thật muốn biết quá khứ của hắn là gì mà
Người thần bí lắc lắc đầu 1 cái rồi nói:
- Cũng đến lúc nên gặp người thanh niên này rồi nhỉ. Để xem người này có xứng đáng để Rias trao thân gửi phận không đây.
Và hắn lại biến mất nhưng chưa bao giờ xuất hiện.Cả khu vực lại chìm vào trong yên ắng.
……
Cầm trở về, vẫn chưa đến bữa tối. Anh chàng đang định đi vào bếp làm 1 bữa chiêu đãi mọi người thì đột nhiên 1 thân ảnh hầu gái tiến đến, cúi đầu trước Cầm và nói:
- Cầm- sama. Sazech sama muốn gặp ngài. Mời đi theo tôi.
Cầm nghe vậy thì hít 1 hơi. Anh vợ đã tìm đến cửa rồi a,
Tất nhiên là phải đi rồi:
- Dẫn đường đi.