Người này không ai khác chính là Garp, kẻ đã bị đánh bại từ đầu. Hiển nhiên lão ta không thể nào bị đánh bại 1 cách đơn giản như vậy.
1 cú đấm của Cầm quả thật khiến lão bị thương nhưng do phòng ngự kịp thời khiến cho vết thương không quá nặng. Lão cũng định lập tức tham gia chiến trường nhưng bị sengoku từ chối. Bắt lão chuẩn bị đòn sát thủ của mình.
Và đó chính là đây. Garp thiết quyền hiển nhiên không phải là chỉ haki của lão mà còn là… tuyệt chiêu của lão. Dồn toàn bộ lực lượng vào 2 tay, bây giờ không có gì mà lão không thể xử lý bằng 1 quyền được.
Đứng đối diện Cầm, lão không khỏi cảm khái:
- Lần đầu gặp ngươi ta đã biết ngươi không tầm thường nhưng không ngờ trong thời gian ngắn ngươi có thể đi đến mức này, thật là ngoài dự đoán của ta mà. Nhưng mà truyền kỳ của ngươi có lẽ đến đây thôi. Ta biết bây giờ ngươi đang bị thương nặng, ta đánh với ngươi là có chút ăn hiếp nhưng mà đã đến mức này thì vẫn là để ta mang tiếng xấu đi. Nhưng để chứng tỏ ta công nhận ngươi, ta sẽ dùng sức mạnh lớn nhất của mình. Đây là toàn lực của ta, đánh 1 quyền xong thì ta sẽ không còn chút sức mạnh nào nữa, nhưng từ trước đến giờ chưa ai đỡ được nó. Hi vọng ngươi có thể sống sót dưới 1 quyền này.
Cầm nhìn lão mỉm cười yếu ớt. Quả thật không nên coi thường ai mà. 4 người kia đều có thể kiên trì như vậy thì sao lão già này có thể bị đánh bại 1 cách đơn giản như vậy. Cầm đã quên đi lão và bây giờ phải trả giá.
Giờ anh cơ hồ là nửa tàn tật rồi, đừng nói là đánh nhau, ngay cả việc di chuyển cũng là 1 việc khó khăn. Đừng nói Garp đang trong tình trạng mạnh nhất, chỉ sợ 1 thất vũ hải hay là 1 phó đô đốc cũng đủ bắt anh rồi. Nhưng anh tất nhiên không chịu yếu thế, anh nhìn thẳng vào mắt của Garp:
- Đến đây, ai sợ ai.
Garp xông đến, nắm đấm mang theo khí thế khổng lồ, không gì mà 1 đấm không giải quyết được.
Cầm vẫn đứng đó, không di chuyển hay có lẽ là không thể di chuyển nhưng ánh mắt vẫn rất sáng nhìn về phía lão. Như thể anh đang chờ.
Khoảng cách của 2 người vốn không quá xa, bây giờ nó lại càng gần, mọi người như nín thở chờ đợi, chờ đợi 1 thiên tài, 1 siêu siêu tân tinh sắp ngã xuống.
Huyết tinh tung ra, nắm đấm chỉ cách mặt Cầm chưa đến 1m, trên nó đầy là máu. 1 thân ảnh khổng lồ đứng trước mặt anh, là Râu Trắng. Lão không nhịn ra được mà nôn ra 1 ngụm máu nhưng mà vẻ mặt vẫn rất lạnh nhạt, nhìn về phía Cầm và nói:
- Tiểu tử, coi như ta đã trả lại hết nhân tình cho ngươi rồi. Các con của ta bây giờ có lẽ cũng đã rời đi an toàn. Giờ đến lượt ngươi đó. Chuyến đi của ta đến đây là kết thúc rồi.
Rồi lão quay sang nhìn Garp:
- Roger hình như cũng là bại dưới 1 quyền này nhỉ, bây giờ ta cũng bại dưới nó. Nó có thể coi như là nắm đấm mở ra 1 thời đại bây giờ thì có lẽ nó cũng nên kết thúc 1 thời đại và mở ra 1 thời đại mới đi. Chúng ta đều đã già rồi, thế giới này nên để cho những người trẻ.
Rồi lão cất tiếng nói vang xa, đầy hào khí:
- Kho báu One Piece vẫn còn đó. Nó vẫn đang chờ chủ nhân đích thực của mình. Cơ hội thành vua hải tặc vẫn đang ở trước mặt các ngươi đó. Đi đi, những ngôi sao sáng trên biển.
Lời này như nói với tất cả mọi người nhưng mà Cầm lại cảm thấy nó như nói với anh. Đang khuyên anh nên rời đi. Cầm trầm mặc, 3 đồng đội của anh cũng đã đến và đứng sau lưng anh như chờ anh quyết định.
Nếu như Cầm muốn tử chiến, có lẽ bọn họ cũng phụng bồi.
Nhưng Cầm sẽ làm thế ư. Hiển nhiên không. Anh nhìn thật sâu cái thân ảnh vừa cứu mình 1 mạng rồi thở dài phất tay:
- Đi.
Cả 3 người lập tức leo lên lưng Mina chạy trốn. Không ai đi ngăn cản và cũng không ai ở đây có đủ khả năng ngăn cản. Kèm theo việc anh rời đi, cuộc chiến cũng đã kết thúc mà người chiến thắng có lẽ là… hải quân.
…….
Cuộc chiến đỉnh cao đi qua nhưng dự vị mà nó để lại vẫn là rất lớn.
Với việc râu Trắng tử trận, Ace tử trận thì phe chiến thắng không nghi ngờ gì là hải quân. Nhưng cái giá bọn họ phải trả cũng không dễ chịu. Cao tầng toàn bộ bị trọng thương, tổng bộ bị đánh tan. Chỉ sợ bọn họ còn cần thời gian rất dài mới có thể khôi phục.
Tuy nhiên, hải quân cũng không phải là phe được nói đến nhiều nhất. Người được đề cập nhiều nhất không ai khác ngoài cầm. Chiến tích 1 mình đấu 3 đô đốc và 1 thủy sự đô đốc quá kinh người. Đã thế còn hạ cả 4 người đó nữa chứ. Dù cho cuối cùng anh cũng gần tàn và phải chạy nhưng sự chói sáng đó che phủ tất cả. người ta như thấy được 1 viên siêu tân tinh đang lóe sáng. Có rất nhiều người đã nói Cầm là người thay thế Râu Trắng, trở thành tứ hoàng trên biển.
Cũng theo đó, số tiền treo thưởng của anh tăng lên 1 cách khủng bố. tứ 700.000.000 bery giờ đã đạt đến 1 tỷ bery. Thanh danh của anh ngỡ như đã phai mờ giờ lại lần nữa được nhắc lên và nó có lẽ sẽ kéo dài rất dài.
Nhưng mặc cho dự luận thế nào, đối với Cầm, lần này là hắn thất bại.
Anh vẫn là quá đề cao mình mà coi nhẹ đi thực lực của hải quân. Hiển nhiên bọn họ cũng không phải ăn chay. Dám 1 mình đánh 5 người quả thật có chút quá sức với anh. Cũng chính vì sự tự tin của anh mà kết cục cũng chẳng thay đổi. Ace chết, Râu Trắng chết. Điều duy nhất anh có thể làm có lẽ là để băng Râu Trắng rời đi nguyên vẹn nhất đồng thời khiến cho cao tầng hải quân bị tổn thất nặng nề.
Nhưng nó cũng chẳng là gì. Với Cầm, điều này vẫn là thất bại. Nó như cái tát trời giáng khiến cho anh tỉnh ngộ. anh quả thật quá tự cao trở nên có chút tự phụ khi mà chơi lớn như vậy. nếu như không có râu trắng đỡ lấy 1 quyền kia thì giờ anh không chạy thoát mà có lẽ đã ỏ trong nhà giam Inpel Down. Đồng thời nó cũng khiến anh biết được sức mạnh của mình đạt đến mức nào. Nếu bàn về thực lực hiện tại,anh có lẽ sánh ngang với tứ hoàng, có lẽ lực phá hoại hơi yếu hơn 1 chút nhưng hiển nhiên cũng gần đến, có đủ sức đánh 1 trận cân sức. Khi anh dùng bí chiêu của Shion thì thực lực của anh có lẽ vượt qua tứ hoàng, có thể đánh bại bọn họ. Nhưng mà cũng chỉ là tương đối. bởi anh hoàn toàn không biết quá nhiều về thực lực của Tứ hoàng nhưng từ những gì anh biết được thì trong trạng thái đó, đối mặt với Râu Trắng anh sẽ thắng nhưng với Big Mom hay là Kaido thì Cầm sẽ thua. Anh có lẽ sẽ đè 2 người này ra mà đánh nhưng cả 2 đều có đủ thực lực duy trì đến khi anh yếu đuối.
Còn tóc đỏ thì Cầm chịu, anh cũng không biết thực lực của người này đến mức nào nhưng chắc chắn không yếu thậm chí còn cực mạnh. Cầm cũng không nắm chắc có thể làm gì.
Do đó, con đường anh cần đi còn rất dài rất dài a.
Nhưng trước đó, anh còn cần giải quyết những tàn dư của cuộc chiến.