Lúc này, ở bên ngoài. 1 thân ảnh đứng đó, nhìn về phía màn đêm vô tận đó như đang chờ đợi cái gì. Sau lưng cô, 1 thân ảnh nữa xuất hiện, ánh mắt nhìn về phía kia, nói:
- Cô đã ngồi đây gần 1 tuần rồi. Không mệt hả. Cô cứ tự lao lực như vậy thì Ma Phượng sẽ vùng lên đó
Người đứng là Vô điện còn người ngồi đó không ai khác chính là Ma Phượng… không là chu Tuyết. Cách của Vô diện không ngờ lại thành công ngoài ý muốn hoặc có thể nói là Ma phượng đã bị tổn thương quá lớn khiến cho quá trình đảo khách thành chủ… không là chiếm lại cơ thể thành công. Chu Tuyết lại lần nữa chiếm được quyền chủ đạo. Tất nhiên chỉ vỏn vẹn chiếm được quyền chủ đạo mà thôi. Ma Phượng vẫn tồn tại và có thể vùng lên bất cứ lúc nào.
Nhất là khi tinh thần của cô trở nên bất ổn.
Sau khi tỉnh lại, cô không tĩnh dưỡng mà đến đây ngồi chờ, chờ suốt 1 tuần. Và đó cũng là thời gian mà Cầm ở trong này. Vượt qua sự tưởng tượng của tất cả mọi người.
Tùy theo mức độ vi phạm mà thời gian tội phạm phải ở trong đó khác nhau nhưng thường sẽ không ít hơn 6 tiếng và sẽ không vượt qua 3 ngày.Nhưng bình thường ít khi có kẻ nào có thể chờ đến lúc hết thời gian mà bình thường đều trước thời gian đó triệt để điên mà bị đá ra ngoài.
Đây là lần đầu tiên có kẻ ở trong đó vượt thời gian khi ở trong đó. Mà còn ở đến 7 ngày không ra. Đây là điều không thể tưởng tượng được. Không ai có thể nghĩ kẻ này có thể sống sót. Có lẽ hắn là người đầu tiên “chết” thành công trong đó.
Nhưng Chu tuyết tất nhiên không tin điều đó. Do đó cô vẫn ngồi đây chờ, chờ đợi người đó trở về.
Vô Diện thấy vậy cũng không biết nói gì chỉ có thể thở dài mà thôi. Chính lão cũng không hi vọng gì nhiều. dù những kẻ đi vào đó chỉ có 1 kết cục là điên. Nhưng mà bằng 1 chút thủ thuật vẫn có thể biết 1 chút, Bên trong đó là vô tân trừng phạt khiến người ta muốn chết không được mà sống không xong.
Cả 2 cũng không rõ điều này như thế nào nhưng xuất phát từ tự tin nên cả 2 đều muốn thử xem. Bởi đây là cách ven toàn nhất để vừa cứu người vừa bảo mật.
Nhưng mà hơn 7 ngày rồi mà kẻ này chưa ra. Chỉ cần điên đủ độ thì người này sẽ bị đá ra. Còn khi đến thời gian sẽ có 1 cánh cửa hiện ra.
Sau 1 ngày, đúng là có 1 cánh cửa hiện ra nhưng nó chỉ hiện ra 1 ngày và đóng lai, Cầm cũng không xuất hiện. Sau đó mọi thứ bình yên như không có ai bên trong vậy. Cứ thế đến bây giờ.
Lúc đầu còn nhiều người hứng thú đứng xem nhưng về sau chẳng còn ai đến cả. Không ai nghĩ kẻ này còn sống. Có lẽ hắn đã làm cách nào đó để tự sát thành công trong trường hợp này.
Cũng chỉ có Chu Tuyết vẫn ngồi đấy, yên lặng chờ đợi. Như vẫn mong chờ điều thần kỳ xảy ra.
Cô đã nhắm mắt như thế này mấy ngày rồi, dù ai đến và nói gì cô cũng không quan tâm. CỨ như cô đang ở trong 1 thế giới khác vậy.
Đột nhiên, cô phun ra 1 ngụm máu, khí tức yếu ớt nhưng ngay sau đó ma khí cuồn cuộn.
Nhưng mà Vô Diện vẫn luôn trông chừng cô. Hắn lập tức hành động, giúp cô ổn định lại lại tình hình. 1 lúc sau, cô dần dần tỉnh dậy. khí tức yếu ớt.
Vô diện không nhịn được mà hỏi:
- Rốt cục có chuyện gì xảy ra vậy.
Nhưng đáp lại ông là 1 cái lắc đầu:
- Ta chỉ cho ông biết, chàng vẫn còn sống nhưng là sống không bằng chết. Nhưng nếu như chàng có thể vượt qua thì sẽ là 1 hồi tăng về chất. Không thua gì niết bàn trọng sinh. Việc chúng ta có thể làm là chờ mà thôi.
Vô Diện nghe xong thì hơi sững sờ. niết bàn trọng sinh thể hiện Cầm ở trong đó có đã tìm được đại cơ duyên. Nhưng mà lại sống không bằng chết. quả thật không không thể hiểu được cái cơ duyên này là cái gì. Nhưng điều quan trọng là tiểu tử kia vẫn còn sống. Điều này có lẽ có thể coi như là 1 tin tốt đi.
Ông đặt tay lên đầu Chu Tuyết và nói. Nếu đã biết tình hình của hắn rồi thì cô cũng nên nghỉ ngơi chút đi. Về tĩnh dưỡng cùng ta. Chẳng lẽ cô muốn khi hắn ra thì cô không kiềm chế mà hỏng việc sao.
Nhưng đáp lại ông vẫn là cái lắc đầu:
- Ta muốn là người đầu tiên gặp chàng khi chàng ra khỏi nơi này, khi chàng lột xác. Do đó ngươi cứ mặc ta. Yên tâm, ta biết sức mình đến đâu. Chắc chắn sẽ không để thứ kia thoát ra đâu.
Biết là không khuyên được nên Vô Diện chỉ thở dài 1 hơi rồi quay người đi. Ông vẫn còn rất nhiều chuyện cần làm, lần hoạt động này cũng mang đến cho ông rất nhiều rắc rối không thua kém. Mỗi ngày chỉ bỏ 1 chút thời gian đến đây còn đa số đều đang bận đi làm. Tất nhiên là cũng có để cô 1 mình. Luôn có người trong bóng tối nhìn chằm chằm cô để phòng bất trắc xảy ra.
Chu tuyết cũng không quan tâm điều đó, ánh mắt cô thủy chung nhìn về phía màn đen vô tận kia thì thầm:
- Điều ta có thể làm chỉ có như vậy. Hi vọng anh có thể thoát đi.
………………
Trong bóng đêm vô tận. Cầm vẫn nằm đó, đắm chìm trong những tư duy tiêu cực. anh rất nhiều lần muốn chết, rất nhiều lần muốn từ bỏ mà chìm trong vô vọng. Nhưng chính anh cũng không biết vì sao mà anh lại không thể từ bỏ. anh không nhớ gì, anh muốn từ bỏ nhưng lại không thể nào làm được.
Cái thứ níu kéo anh lại dù mỏng manh nhưng không biết sao lại kiên cố dị thường. Khiến Cầm vẫn chống chịu đến bây giờ. Giờ đây mỗi phút Cầm đều phải chịu 1 loại tra tấn khác nhau, cường độ đã đạt đến mức đăng đỉnh. Quả thật là nhân gian địa ngục.
Nhưng mà sợi dây dù dai đến mức nào thì cũng sẽ đến lúc đứt mà thôi. Nhất là trong tình trạng mà tinh thần không ngừng bị trùng kích như thế này. Sợi dây đó càng lúc càng bị kéo căng và rồi nó đã đứt.
Cầm không chịu nổi nữa. anh cuối cùng quyết định… từ bỏ. 1 cảm giác dễ chịu truyền đến khiến cho anh cảm thấy như lên thiên đường, Như muốn thành tiên.
Nhưng đúng lúc đó 1 dọng nói vang lên:
- Không được. Đừng như vậy. Anh phải sống…
- Là ai, ai đang nói vậy.
Cầm không nhận ra được dọng nói này là của ai nhưng nó lại quen đến lạ, nó như khơi dậy cái gì đó trong Cầm, khiến cho sợi dây đã đứt lại lần nữa xuất hiện, khiến anh lần nữa trở về trạng thái như trước.
Lần nữa chịu đau khổ. Nhưng lần này có gì đó khang khác