ông không nhịn được mà nói:
- đủ rồi, ta cũng không biết người định làm gì nhưng mà tốt nhất là nên dừng lại đi, nó quả thật cực kỳ phản cảm đó.
Cầm cũng hơi nhíu màu. Hắn làm như vậy tất nhiên không phải vô dụng. Cầm cũng không phải là kẻ biến thái hay là thích chơi nhây như vậy.
Hắn là đang muốn xác định 2 điều. 1 là con này có nói được hay không.
Bị dày vò như vậy thì nếu nói được thì chắc chắn nó sẽ lên tiếng thôi.
Nhưng mà vẫn không nói xem ra là nó không nói được hay là tạm thời không nói được.
Còn thứ 2 cũng là quan trọng nhất đó là xác định xem con là niết bàn hay là được sinh ra.
Biết nó thì Cầm mới có thể càng dễ dàng định ra kế hoạch..
Nếu là vừa mới sinh ra thì chắc chắn tâm trí con này sẽ không thể nào thành thục được. Bị dày vò lâu như vậy thì nó chắc chắn sẽ có những phản ứng mới đúng.
Còn nếu là chuyển thế thì khác, nếu vậy chắc chắn con này sẽ không làm những điều thừa thãi như phản kháng. nó có thể nhận ra chênh lệch mà tìm ra những cách giải quyết tốt nhất.
Thật ra Cầm định làm như vậy từ ngày hôm qua nhưng mà có 1 mình anh chàng cũng không chắc. Hơn nữa đấy cũng là địa bàn của nó nên là anh cũng không nắm chắc a.
đó cũng là lý do mà Cầm mới bày ra bữa tiệc này để dụ nó rời đi. đến đó sẽ có cả lão long thì việc giữ lại nó càng dễ dàng.
Và sau khi dùng cảm giác khó chịu thì Cầm đã xác định được rồi.
Con này là niết bàn và vẫn còn trí nhớ. đến cả lão long còn không nhịn được mà con này có thể làm được thì khỏi nói luôn nha.
Rõ ràng nếu con này không có ký ức hay là định lực trước khi niết bàn thì đừng hòng có thể.
Vậy là Cầm có được 2 yếu tố quyết định là con gà này có ký ức và không biết nói.
điều này càng khẳng định thêm cho phán đoán của Cầm.
Con gà này chính là vị cường giả kia niết bàn mà thành. hình dạng gà, sinh ra từ trong rứng cộng thêm đây là địa bàn của gia tộc Phoenix thì không khó đoán con gà này là phượng hoàng. Và thêm có khí chất của cường giả thì tất nhiên đây chính là cường giả sống trong núi kia.
điều này cực kỳ quan trọng đến quyết định của Cầm. Nếu mà nó là con vừa sinh ra thì Cầm cũng đành chịu. Có lẽ khí tức quen thuộc đó đến từ cha mẹ của con này. Nếu muốn biết sự thực thì có lẽ chỉ có thể đi tìm người chủ chứ sao. đến lúc đó thì có lẽ anh chàng sẽ bắt con này làm tin để đàm phán.
Còn trường hợp thứ 2 thì người đó chính là lão gia hỏa trong đó. Xem ra là bị trọng thương phải niết bàn.Vậy có thể chứng tỏ 1 điều, khí tức trông hắn là do người đánh bại lão già này đưa vào. vậy cho nên nói không ngoa thì lão già... không là con chim nhỏ này chính là chìa khóa quan trọng để Cầm tìm về quá khứ.
Nếu nó nói được thì tất nhiên là tốt nhất, hắn sẽ bắt con chim phải nói ra và gặng hỏi ai là người làm nó trở thành thế này. Nhưng mà không ngờ lại không nói được nên Cầm chỉ còn 1 cách là thu phục mà thôi.
Cầm thả con dao xuống thở dài nói:
- Thôi vậy, bao nhiêu lần rồi mà vẫn quên trước quên sau. Xem ra ông trời cũng muốn cho ngươi 1 cơ hội mà. Giờ ta sẽ cho ngươi 1 cơ hội. Nếu là thành viên trong quán ta thì ngươi có thể ăn uống thoải mái rồi. Nhân tiên quán ta đang thiếu 1 con vật nuôi có tác dụng làm con vật may mắn. Miễn cưỡng cho ngươi vào làm cũng được đi.
- Ta biết ngươi hiểu ý của ta. Mau trả lời đi. đồng ý hay không.
Nhìn con chim vẫn còn lưỡng lự, Cầm lại bồi thêm:
- Làm nhân viên trong quá thì hàng ngày có thể ăn được mấy món ngon như thế này. hơn nữa thân là linh vật thì ngươi có thể được chăm sóc từ a đến z đó. Sao nào, có hấp dẫn không. còn nếu không- mặt anh chàng chợt trở nên trầm xuống-ta nghĩ ta đã chuẩn bị đủ moi thứ để mà cắt tiết thịt gà.
Con gà cũng hơi chút dao động. Quả thật mấy món mấy ngày hôm nay hấp dẫn nó rất nhiều. tưởng tượng từ giờ không được ăn nữa thì nó cũng có chút khó chịu a.Không chỉ thế còn có thêm nguy cơ làm thịt gà nữa a.
Không thể không nói đòn tâm lý cây gậy và củ cà rốt này của Cầm rất tuyệt. Nó như đòn nặng đánh trúng những chỗ hiểm yếu của con chim và đang đưa nó vào khuôn phép.
Cuối cùng thì con gà con này đã bị khuất phục trước dâm uy của Cầm mà nặng nề gật đầu.
- Được, giờ ngươi tên là tiểu Kê và là linh vật của quán ta.
Chìa khóa đầu tiên để đi đến quá khứ của Cầm đã được tìm đến ( có tác dụng gì không thì ta cũng không biết nha /cdeu.)
quán của Cầm đã có linh vật của bản thân.
giờ là lúc tiếp tục cuộc hành trình. Vốn Cầm định trở lại luôn nhưng mà do có thêm con gà con này nên anh chàng thay đổi lộ tuyến. quyết định leo lên tuyết sơn để lấy vạn năng tuyết liên cũng như là ngó sen cùng hạt sen của nó.Ngó sen có thể làm món ăn, hạt sen chính là nguyên liệu chính để chế ra cái nước sốt đặc biệt mà anh chàng sử dụng làm thịt nướng ngày đầu tiên.
Nó chỉ sinh sống sâu trọng ngọn núi băng lâu đời nhất của địa ngục và số lượng cũng không phải là quá nhiều. Không chỉ thế ở đó còn có 1 lão quái vật trông coi. Lão đưa ra 1 quyết định kỳ quái đó là không cản người nào tiến lên để lấy đi nhưng mà mỗi người chỉ có 1 cơ hội và thực lực càng cao thì lấy được thứ càng ít quý hiếm. Ngược lại thực lực càng thấp thì có thể lấy được càng nhiều.
Lão long đã lấy đi 1 hạt và không có cơ hội lấy nữa. vốn Cầm định nhờ Sazech đi lấy nhưng mà bây giờ có 1 con phượng hoàng non ở đây bảo kê thì việc gì phải xoắn. Leo thôi.
............
đứng nhìn ngọn núi cao sừng sững giữa vùng đất băng tuyết mà Cầm cảm tưởng mình quyết định có khi là sai lầm không. Nó cao đến nỗi Cầm đứng ở rìa mà vẫn có thể nhìn thấy. Thách thức là anh chàng cần tự đi đến đó và leo lên núi, đỉnh núi chính là nơi mà vạn năm tuyết liên sinh sống.
đến khi hắn vượt qua thử thách thì có thể lấy đi.
Trong cuộc phiêu lưu này,theo anh chàng ước chừng thì từ đây đến đó tầm trên dưới 1000 cây số thậm chí là nhiều hơn. để có thể đến được đó chắc cần tầm một ngày, leo núi và đi về chắc cũng không thấp hơn 3 ngày.
đó là thấp nhất
Giờ có tiểu kê thì Cầm không sợ gió rét nhưng mà mấy loài yêu thí sống trong đó không phải dạng vừa đâu. Thực lực không những mạnh mà còn sống theo bầy.
nếu là 1 con thì Cầm có tự tin giải quyết nhưng nếu 1 bầy thì... khó rồi đó. Chết mất xác a.
Vốn anh chàng chỉ nghĩ thử thách là leo núi nhưng không ngờ còn cần xuyên qua cả băng nguyên. Nguy hiểm tăng lên không chỉ gấp bội a.
Nhưng đã đến đây rồi thì không có lý do gì mà không tiến lên. Do đó, đi thôi.