Nhìn 3 cô nàng đang ngủ ngon lành kia lần nữa. Cầm khẽ đặt 1 nụ hôn lên môi mấy cô nàng và nói:
- Yên tâm sống tốt. Ta sẽ trở về.
Vẫn còn chưa yên tâm lắm,Cầm đi xung quanh ngụy trang 1 chút và tạo 1 chút cạm bẫy. Tiếp đó hắn đi tìm chủ tầng này, sói. Làm chủ tầng này là 1 bầy sói 2 đầu.
Cầm thản nhiên giết tiến vào. Không thể không nói là bọn chúng rất có kỷ luật cùng tinh thần hi sinh. Dù biết là Cầm mạnh hơn nhưng mà không con nào chạy trốn. tất cả đều ở lại mà chiến đấu. Ở lại điên cuồng chịu chết.
Rất tiếc, đối thủ của chúng lại là 1 con quái vật đúng nghĩa. Nó 1 đường giết vào, đi thẳng đến vị vua của tầng này. Dùng 1 ánh mắt đáng sợ nhìn con sói đầu đàn và nói:
- Ta sẽ không giết ngươi để ngươi tiếp tục an tâm sinh sống. Ta cũng biết là ngươi có linh trí để mà nghe hiểu những gì ta nói. Ở tầng này, ngươi vẫn làm bá chủ nhưng mà có 1 số vùng nhất định ngươi không thể đặt chân tới. Nhớ. Đó là cấm địa của các ngươi. Nếu mà ta trở về nhìn thấy có dấu vết thì ta đảm bảo tầng này sẽ không bao giờ tồn tại và tộc của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi dungeon này.
Cầm có cả vốn để mà nói thế. Hắn nếu mà còn sống trở về tức là hắn đã chinh phục được 100 tầng. Đến lúc đó Cầm lấy lại được thực lực lại có khi thu được thủ tầng 100 làm tiểu đệ thì diệt 1 tầng vẫn là có thể đi.
Con sói tuy không biết là làm sao tên này có thể đưa ra lời uy hiếp thế nhưng mà nó biết người trước mặt này cực kỳ đáng sợ. Nếu nó không tuân theo thì chỉ có con đường chết mà thôi.
Chỉ thấy con sói già đầu đàn khẽ cúi đầu gật gật vài cái xem như là chịu khuất phục.
Thấy thế Cầm mới gật gật đầu mà bước đi. Tuy không biết bọn nó có làm đúng lời hứa không nhưng mà chắc trong nhất thời khi mà khí tức của Cầm vẫn còn ở đó như là đánh dấu thì mấy con này sẽ khôn đủ khôn ngoan mà không tiếp cận.
Thế cũng là đủ rồi.
Cầm không nói gì mà trở lại hang đá mà hắn đã tạo ra làm nơi ở cho mấy cô nàng. Nhìn các cô “ ngủ” ngon lành trên chiếc giường. Cầm thở dài 1 hơi, lấy công đức hoàn xuống và đặt lên ngực của Ryuu nói.
- Hi vọng ngươi nghe hiểu những gì ta nói, và hi vọng ngươi có thể bảo vệ tốt bọn họ.
Nói rồi Cầm dứt bước ra đi.
Dungeon còn đang chờ hắn chinh phục.
Khi thân ảnh Cầm biến mất dần sau lùm Cây.
Công đức hoàn vốn dĩ tối đen bỗng lóe sáng. 1 thân hình xinh đẹp nhưng mờ ảo hiện ra nhìn vào nơi mà Cầm vừa biến mất, ánh mắt phức tạp nói:
- Tại sao ngươi lại cần thông minh như vậy. tại sao ngươi cần nặng tình như vậy. Tại sao vì bọn họ. mà ngươi cứ liều lĩnh như vậy.
Cô khẽ sợ ngực mình. Không biết sao nó rất đau, rất đau. Đó đáng lẽ là thứ mà cô không nên có mới đúng chứ. Cô được chọn vào làm khí linh cho công đức hoàn cũng vì cô luôn lạnh nhạt với con trai, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cô còn nhớ hồi đó, biết bao thiên tài tuấn kiệt theo đuổi cô. Những người đó đều anh tuấn tài giỏi hơn Cầm gấp vạn lần nhưng không thể nào vừa mắt được cô.Đối với cô, những kẻ đó chỉ là những kẻ thấp kém, sao có thể xứng với cô. Cũng vì thế cô được vinh dự làm việc này.
Nhưng không hiểu sao, đối với người con trai này, người mà cô không nên có tình cảm nhất thì cô lại có những cảm xúc khác lạ thế cơ chứ. Hắn không phải là chính nhân quân tử. Hắn cũng không có đặc điểm gì nổi bật cũng chẳng phải thiên kiêu. Thậm chí nhiều lúc hắn còn gây ra sự chán ghét cho mọi người.
Nhưng không hiểu sao tên đó lại có thể gây được sự chú ý của cô, gợi được sự tò mò cũng như những cảm xúc mà cô chưa bao giờ cảm thấy.
Hắn đã khiến cô từ 1 người đang nghiêm túc làm nhiệm vụ thành chủ động cứu chữa và hỗ trợ.
Hắn đúng là nghiệp trướng trong đời cô mà.
Cô gái ngửa mặt lên trời thở dài nói:
- Ta không thể dời đi vòng tay nên chỉ có thể giúp ngươi trông coi bọn họ thôi. Còn việc đưa bọn họ trở về là việc của ngươi đó.
Thân hình cô nhạt dần rồi tan biến đi.
( đoạn này hơi lủng củng tý vì tác chưa quen cái phần bộc lộ nội tâm này. Hiểu 1 cách đơn giản là con này ngày xưa là tuyệt phẩm thiên kiêu. Bị mấy thế lực cử vào cái vòng để hỗ trợ main rồi đâm ra thích nó luôn rồi),.
Đúng lúc này, mấy cô nàng cũng từ trong cơn mê tỉnh lại.
Ngó quanh ngó quất, các cô kinh ngạc không hiểu vì sao mình lại có mặt ở đây.
Bỗng trong lòng các cô đều có dự cảm không lành. 3 cô nàng vội ngồi dậy định đi nhưng lại có 1 âm thanh lạnh nhạt kìm bọn họ lại:
- Đừng đi, hắn đã đi xa rồi. Giờ các cô đuổi theo cũng không ích gì đây..
3 cô nàng kinh ngạc nhìn lại. Và dồn dập lên tiếng:
- Là cô.
…………..Hồi tưởng………
Trở lại lúc Cầm đặt thi thể Athena xuống và tiến về phía màn sương.
Chỗ anh chàng vừa biến mất lại hiện ra 1 thân ảnh mờ ảo, nhìn về phía Cầm vừa đi và nói:
- Ai, đúng là tên rắc rối mà. 3 thế giới rồi, không thế giới nào để ta yên là sao.
- May mà ta còn dự trữ khá nhiều công đức lực mà ngươi tỏa ra nên mới có thể rời đi công đức hoàn 1 chút. Thôi thì lấy được chút nào lại trả lại ngươi vậy.
Rồi cô nàng vung tay về phía 3 người kia. Cả 3 người không ngờ đều mơ hồ tỉnh lại. Kinh ngạc nhìn về phía thiếu nữ bí ẩn hỏi:
- Cô là.
Thiếu nữ bí ẩn vẫn lạnh nhạt trả lời:
- Ta là ai không quan trong, quan trọng là mấy người có muốn cứu tiểu tử đi cùng mấy người không.
Lời nói lập tức cảnh tỉnh người trong mộng. Bọn họ dồn dập hỏi:
- Cầm,Cầm làm sao rồi. Hắn có bị làm sao không. Mà chúng ta sao…
Không để bọn họ nói hết câu, thiếu nữ thần bí kia đã ngắt lời:
- Ta không có thời gian để mà trả lời mấy người. Các cô chỉ biết là Cầm vừa cứu các cô thoát khỏi sự lăng nhục lớn nhất nhưng mà hắn cũng sa vào ma đạo. Nếu không nhờ Athena liều mình để mà cứu lại 1 chút thanh tỉnh cho hắn thì giờ chỉ sợ các cô cũng không còn sống đâu. nhưng tình hình cũng vì thế càng trở nên nghiêm trọng. Hắn giờ chưa chết nhưng mà cũng sắp chết rồi. Các cô có muốn cứu hắn không.
- Cứu thế nào. Chúng ta nhất định phải cứu Cầm.
- Trước khoan nói vậy, nghe đã. Để cứu hắn thì mấy cô cần đi về hướng đó, trên đường ta sẽ chỉ dẫn thêm. Khi tìm thấy hắn thì mấy cô cần.. trao thân cho hắn.Mấy cô hẳn cũng đã biết thứ sương mù này có tác dụng kích dục. hơn nữa hắn còn ăn vào vô địch dược tề khiến tình hình càng bét hơn. Không có âm dương điều hòa thì đừng mong sống được.Đó các cô quyết định ra sao.
Mấy cô nàng trầm mặt nhìn nhau rồi cùng nhìn về phía thiếu nữ thần bí mà không nói gì. Nhưng sự quyết tâm trong ánh mắt đã nói lên tất cả.
Thiếu nữ thần bí cũng khá là hài lòng và nói:
- Tốt lắm. mấy cô nên nhanh lên, hắn không chiu được lâu nữa đâu. và cấm tiết lộ thông tin về ta đó.
Nói rồi thân ảnh của cô dần tan biến còn 3 thiếu nữ của chúng ta kiên quyết lên đường.
Và… 3 người đã cứu được Cầm nhưng mà.. chính mình cũng sụi lơ đi mà ngủ lúc nào không hay biết.
................Kết thúc hồi tưởng.............