Lại nhìn khu vực trống trước tòa cổ điện. Nó do những cục đá vuông vức xếp liền nhau tạo thành. Nhưng những viên đá này lại không giống những viên đá để làm tường cho khu vực kia. Trông chúng cổ xưa hơn nhiều. hiển nhiên là có mặt trước.
Điều này có lẽ không có gì lạ nhưng ứng với những gì anh tưởng tượng thì… khu vực quảng trường này có lẽ là 1 mê cung khổng lồ. 1 ý tưởng hết sức kinh người nhưng hoàn toàn có thể thực hiện.
Cầm bắt đầu vừa nhìn bản đồ vừa nhìn quảng trường như đang tính toán, đầu óc điên cuồng vận chuyển như đang tìm kiếm cái gì.
Thiên Nguyệt thấy thế cũng không làm gì. Cô ngồi bên cạnh yên lặng thủ hộ và chờ đợi. Nhưng con mắt cũng không có quá nhiều hi vọng. Hiển nhiên cô không cho rằng chỉ nhìn bản đồ và tính toán có thể làm được gì.
Thời gian trôi qua khá lâu. Cuối cùng Cầm đã dừng lại. Anh thở dài 1 hơi. Mê cung này quả thật quá lằng nhằng, để ghi nhớ nó tốn vô cùng nhiều thời gian. Đã thế ở đây cũng không có cái gọi là đơn vị. Hoàn toàn là do Cầm ước chừng để đo lường.
Bạn nghĩ nó đơn giản ư. Chính Cầm cũng nghĩ như vậy. Nhưng khi bắt tay vào làm thì không đơn giản như vậy. những viên đá phía dưới kia hoàn toàn không có độ dài giống nhau. Xắp xếp cũng khá là lộn xộn. Để có thể đưa chúng áp vào trong cái bản đồ mơ hồ này quả thật là 1 vấn đề không đơn giản, cực khó khăn.
Quả thật vô cùng tốn công và tốn sức.
Nhưng may sao cuối cùng Cầm cũng coi như hoàn thành. Dù cho tốn thời gian nhiều hơn anh dự đoán rất nhiều.
Cầm đứng dậy nói:
- Đi, chúng ta đi thử xem. Nhớ, đi sau ta đó. Đừng đi sai, ta cũng không biết khi đó sẽ có vấn đề gì xảy ra đâu
2 người bắt đầu đi đến 1 cánh cửa gần đó. Nhờ có cái xác làm tiêu ký khiến cho việc xác định vị trí trở nên dễ dàng hơn. Hít 1 hơi thật sâu, Cầm bắt đầu đi. Từng bước từng bước 1, chậm rãi mà chắc chắn.
Từng bước từng bước, Cầm dựa theo lộ tuyến của mình mà đi. Vẫn không có bất cứ điều gì xảy ra. Cứ như những bước đi của anh là vô dụng. Ở phía sau, Thiên Nguyệt Vẫn lặng lẽ đi theo nhưng ánh mắt cô có chút không kiên nhẫn. Dường như trong mắt cô thì Cầm đang làm trò hề.
Và chính cái tâm thế đó đã dẫn đến những sai lầm trí mạng. Thiên Nguyệt lỡ đi qua 1 bước sai. Lập tức dị biến xảy ra. 1 ánh sáng lóe lên, 1 lưỡi đao vô hình đánh đến. Tốc độ nhanh vô cùng. Như bản năng, Thiên Nguyệt tránh đi bởi vì cô cảm nhận được nguy hiểm từ những lưỡi đao này. Nhưng chính vì thế, cô sai càng thêm sai, từng lưỡi đao đánh đến khiến cô trở nên vô cùng chật vật. Cô càng tránh, số lượng lưỡi đao càng nhiều, tốc độ càng cao mà hướng đi càng thêm quỷ dị.
Chỉ trong vài giây, tiên bào của cô đã rách lỗ chỗ, máu tươi ứa ra nhuộm đỏ cả tiên bào. Vô cùng chật vật.
- Trở lại phiến đá đi.
Đúng lúc đó, dọng của Cầm vang lên, Thiên Nguyệt nhìn lại, vẻ mặt hiện lên sự do dự. Phiến đá cô vừa đến quả thật là quá nhỏ. Mà số lượng lưỡi đao bây giờ vô cùng nhiều. Những lưỡi đao này có thể nhẹ nhàng hủy linh khí tráo, hủy tiên bào của cô đã thấy nó sắc bén như thế nào. Đứng im chịu trận thì có lẽ cô sẽ bị giết chết mất.
- Không muốn chết thì làm ngay. Cô muốn bị những lưỡi đao này mài chết sao.
Bị răn dạy, Thiên Nguyệt cắn chặt răng hạ xuống phiến đá. Xem ra những gì Cầm nói là đúng bởi không có thêm những lưỡi đao sinh thêm. Nhưng những lưỡi đao vô hình còn lại cũng không có mất đi. Chúng lao đến và tấn công. Vừa nãy cô trốn tránh còn chật vật, bây giờ đứng yên chẳng khác gì làm bia tập bắt cho những lưỡi đao này.
Tuy nhiên, dường như những lưỡi đao này chỉ mang ý nghĩa trừng phạt. Chúng không tấn công cô mà chỉ để lại 1 vết cắt sâu và biến mất.
Mọi thứ lại bình thường như chưa từng có gì xảy ra.
Thiên Nguyệt không nói 1 lời. Cô ngồi xuống bắt đầu điều tức. Dù cho không có vết thương trí mạng nhưng mà những vết thương này cũng đủ sâu. Hơn nữa còn có 1 cỗ lực lượng kỳ dị khiến cho vết thương khó có thể liền lại. tình hình của cô cũng không ổn lắm.
Đột nhiên 1 bình thuốc vất đến trước mặt cô:
- Đây là kim sang dược ta điều chế. Hiệu quả cầm máu không tệ. Lấy và dùng đi.
- Đa tạ.
Thiên Nguyệt đáp 1 tiếng rồi chuyên tâm vào dưỡng thường. Không thể không nói, thuốc của Cầm cũng không tệ. Những vết thương dù chưa lành nhưng mà đã không còn đổ máu nữa. Thiên Nguyệt đứng lên và nói.
- Đi thôi.
Cầm gật đầu tiếp tục tiến lên. Sự kiện lần này khá hung hiểm nhưng nó cũng chứng minh 1 điều. Con đường bọn họ đang đi là chính xác hoặc chí ít nó còn có chút tác dụng. Hơn nữa cách này có thể coi như hữu kinh vô hiểm. Đáng giá thử 1 lần.
Có kinh nghiệm rồi thì con đường tiến lên khá là xuôn xẻ. dù cho có vài lần Cầm hoặc Thiên Nguyệt đi sai nhưng có kinh nghiệm sẵn có thì cũng không có quá nhiều điều xảy ra ngoài vài vết cắt khá sâu.
Đau thì đau thật đó nhưng mà bọn họ cuối cùng càng lúc càng tiếp cận đường ra. Vẻ mặt cả 2 có chút kích động. Có lẽ, sự thật cũng như đường ra sắp mở trước mặt cả 2.
Nhưng rồi sự thật tàn khốc lại lần nữa khiến cả 2 chìm vào thâm uyên. Cả 2 đi ra ngoài nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra. Cứ như những gì cả 2 vừa trải qua chỉ là 1 trò đùa không hơn không kém.
Rốt cục sai ở đâu, Cầm tự hỏi. Đường đi có lẽ cũng không có sai. Cách làm có lẽ đúng vậy sao không có gì xảy ra.Rốt cục sai ở đâu. Anh cũng không rõ.
Chẳng lẽ chỉ cần sai 1 lần thì sẽ sai tất cả ư. Cầm không cho là vậy.
Cầm tin vào phán đoán của mình. Không có gì thể hiện không có nghĩa là không có gì chuyển biến. Có lẽ bây giờ cửa đã có thể mở rồi thì sao.
Hít 1 hơi, Cầm tiến lên và đẩy cửa.