Lão già vẻ mặt đầy không cam lòng nhưng không thể không từ bỏ mà quay về ổn định trật từ. Những kẻ áo đen dường như cũng không có ý định ham chiến, sau khi gây ra đủ hỗn loạn thì chúng đồng thời tung ra hỏa mù mà tẩu thoát. Lão giả hừ lạnh 1 tiếng khẽ phất tay xua tan bụi mù, cũng không có ý định đuổi theo mà lớn tiếng nói:
- Tên tù phạm đã bị ta đánh chết. Buổi hành hình đến đây là kết thúc.
Cứ thế, buổi hành hình kết thúc trong tình trạng đầu voi đuôi chuột như vậy.
Trên lầu cao Bạch An cũng khẽ thở dài được 1 hơi. Nhưng ngay sau đó cô cũng lo lắng vô cùng. Vị lão giả này cô biết, là 1 thân tín bên cạnh cha cô, thực lực cực mạnh, đã là chân tiên đỉnh phong. 1 chưởng kia có thể nháy mắt diệt sát 1 Độ Kiếp kỳ cường giả. Liệu hắn có thể thoát được hay không.
Mang theo tâm lý thấp thỏm đó, cô trở về phòng, tìm cái cớ là mệt mỏi mà đuổi Âu Dương Y đi, cô ngồi đó và ngẩn ra. Hoàn toàn không thể hứng thú mà chơi game. Cô ngồi trên giường nhìn ra cửa mà trong đầu vô cùng nhiều câu hỏi. Hắn giờ thế nào, hắn đã trốn thoát hay chưa. Những người áo đen kia hiển nhiên là thế lực sau lưng hắn phái đến, có lẽ mọi chuyện sẽ ổn thôi. Nhưng mà 1 chưởng kia kinh khủng như vậy liệu hắn có thể sống sót không.
Rất nhiều rất nhiều câu hỏi như vậy khiến cho cô không thể nào bình tĩnh lại được. Cô cứ ngồi ngẩn đó như đang chờ đợi cái gì, như đang hi vọng vào điều gì đó mà chính cô cũng không rõ nó là cái gì.
- Cạch.
Tiếng đá đập cửa rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh khiến nó trở nên to lớn lạ thường.
Bạch An bị tiếng đá kinh động. Cô đứng lên, thần sắc có chút kích động, từ từ di chuyển từng bước đến gần cánh cửa. Run run mở cửa ra và lui lại.
1 thân ảnh theo đó nhảy vảo, cả người tràn đầy máu, khí thế yếu ớt. còn ai khác ngoài Cầm chứ.
Anh nhìn Bạch An nói:
- Như ta đã hứa, nếu như nàng cần thì ta sẽ có mặt.
Vẻ mặt Bạch An ửng đỏ, nhưng ngay sau đó là xoắn xuýt vì khí tức của Cầm càng lúc càng mỏng manh. Dường như anh có thể ra đi bất cứ lúc nào.
Cô muốn gọi người cứu giúp nhưng mà thân phận của Cầm vô cùng nhạy cảm, người đó vào không biết là cứu giúp hay là đâm 1 đao nữa.
Đột nhiên cô nhớ ra cái gì, cô nói:
- Mau gọi những người áo đen hôm nay giúp ngươi đi. Ngươi có thể chịu lâu như vậy hiển nhiên có thể cứu được. Những người đó vì cứu ngươi mà dám cướp pháp trường hiển nhiên sẽ không bỏ mặt ngươi chết.
Nhưng đáp lại cô là nụ cười đầy giữ tợn:
- Đúng, bọn họ sẽ không để ta chết mà khiến ta sống không bằng chết. Cô nghĩ những kẻ đó vì cứu ta mà đến ư. Nếu vậy thì bọn chúng cũng không cần chờ đến khi ta sắp chạy thoát mà rat ay. Những kẻ đó hiển nhiên là lâm thời có ý nghĩ này, không muốn ta chết vì muốn đạt được công pháp của ta. Với mục đích gì có lẽ ta không cần nói nhiều. Cô vẫn luôn là 1 mâm cỗ thịnh soạn trong mắt rất nhiều người. Nếu như bọn chúng có thể có biện pháp đặc thù khiến cho công pháp đại thành thì.
Vẻ mặt anh ảm đạm đi:
- Ta cũng chỉ là 1 tên vô danh tiểu tốt may mắn có được công pháp phù hợp mà thôi. Ta chết cũng không đáng tiếc nhưng không thể để cái chết của ta ảnh hưởng đến cô được.
Không khí trong căn phòng đột nhiên trầm lại. không ai biết nên mở lời như thế nào.
Đột nhiên Cầm mỉm cười nói:
- Thôi, không sao. Con người sống chết đều có số. Nhưng trước khi đó, ta có món quà nhỏ cho nàng.
Anh run run lấy từ trong ngực ra 1 cái túi nhỏ. Run run mở ra để lộ 1 cái kẹp tóc khá là xinh xắn nhưng tràn đầy máu khiến nó trở nên đầy giữ tợn. Cầm cười gượng gạo nói:
- Ta mua nó từ hôm 2 chúng ta đi dạo phố, định tặng cho nàng nhưng mà không có cơ hội. Bây giờ ta cũng không biết có còn kịp không nhưng hãy coi đây như món quà cuối cùng của ta. Hi vọng nàng có thể nhận lấy.
Bạch An sững người, cô run run đưa tay ra tiếp nhận cái kẹp tóc. Nước mắt không biết từ lúc nào đã rơi.
Nhìn thấy cô đã cầm món quà của mình, Cầm mỉm cười đầy mãn nguyện:
- Trước khi chết được ở bên 1 đại mỹ nhân như thế này quả thật cũng không hề tệ a.
Nói rồi anh nhắm mắt lại, tay buông thõng, cả người khí thế đều biến mất.
Bạch An vẫn ngẩn ngơ ngồi đó, vẻ mặt như người mất hồn. Rốt cục cô đã biết cái gì cản trở cô làm hết thảy cho kẻ này.
Đó là vấn đề giai cấp. Dù cho cô là 1 cô gái yếu đuối nhưng cô vẫn là 1 công chúa. 1 công chúa cành vàng lá ngọc. Cô không tỏ vẻ gì nhưng quả thật những tư tưởng đó vẫn luôn hun đúc và từ từ thấm vào cô bao năm qua.
Nó chính là thứ đã ngăn cản cô làm hết thảy vì Cầm. Cô có cảm tình với Cầm không. Có, tất nhiên là có. Nếu không có thì cô đã không nhớ. Cô có thể trao trinh tiết cho Cầm không. Có lẽ là có thể. Nhưng cô có thể yêu anh chàng điên cuồng và làm hết thảy vì anh. Cái này thì chưa chắc.
Bởi đơn giản đẳng cấp của cả 2 khác nhau. Cầm có gì, anh chẳng thể hiện ra là mình có gì trước cô. Tiền tài, địa vị, thế lực sau lưng hay thực lực? Chẳng có bất cứ điều gì đủ nổi bậy để xứng với cô.
Chính cô cũng không để ý là mình trong mơ hồ vẫn luôn coi thường không cho rằng người này xứng với cô. Do đó, cô rung động nhưng chưa đến mức yêu.
Vì thế, cô không thể nào lên tiếng mà nói rằng, đây là người đàn ông của cô.
Đến tận khi hắn chết thì cái rào cản đó mới hiện ra trước mắt cô, khiến cô nhận ra được thứ vẫn luôn cản trở mình là thứ gì.
Cô thật hận, thật hận bản thân sao không nhận ra sớm hơn. Nếu cô nhận ra sớm hơn thì có lẽ hắn đã không đứng trên bờ vực sinh tử như thế này. Nếu cô nhận ra sớm hơn thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng mà có lẽ nếu không có sự kiện lần này thì vĩnh viễn không bao giờ cô có thể nhận ra.
Đồng thời nếu không có nó có lẽ cô cũng không thể nào biết hình ảnh người nam nhân này đã lớn đến dường nào trong lòng cô.
Cô quệt nước mắt, ánh mắt hiện lên sự kiên định. Hắn đã làm nhiều điều cho cô như vậy thì cũng đã đến lúc cô làm điều gì cho hắn.
Cô cất dọng nói yếu ớt nhưng đầy kiên quyết:
- Người đâu.