- Mạo muội hỏi 1 câu ngươi đã đạt đến cảnh giới không đã độ mấy lần lôi kiếp.
- Ta ư. Nói không phải khoe chứ ta đã độ 7 lần lôi kiếp, là hồn thú 70 vạn năm. Chỉ tiếc rằng có lẽ ta sống không được bao lâu nữa. ta đã cảm thấy đại kiếp của mình đến rồi.
- Nhanh như vậy. Nhưng ngươi đã qua 7 lần lôi kiếp. Chẳng lẽ lần thứ 8 khủng bố như vậy sao.
- Cũng không phải. Thật ra ta có thể độ qua được 3 lần lôi kiếp đã là cực hạn rồi. Có thể độ 4 lần nữa cũng là do ta phòng ngự vô song. Nhưng mà cái gì cũng là cực hạn. Lớp phòng ngự của ta tại lần thứ 7 đã bị đánh tan tành. Mà trong suốt thời gian qua ta lại không có tiến triển gì thêm. Do đó lần thứ 8 này là tất chết chi kiếp. ai… trước khi chết có người đến nói chuyện cũng đỡ buồn a.
Cầm nghe vậy thì con mắt lóe sáng. Hắn suy tư rồi nói:
- Là hải tộc mà phòng ngự vô song vậy ngươi là…
- Haha.. xem ra ngươi cũng đoán được rồi đi. Ta bản thể là 1 lão rùa. Chắc ngươi đang thắc mắc
vì sao rùa cũng tranh đoạt vương quyền. Không nên tự suy đoán. Bất cứ tộc quần nào cũng sẽ như vậy thôi. Ta thua thì ta chấp nhận lưu đày.
- Ngươi.. chẳng lẽ ngươi cam tâm cứ chờ chết vậy sao.
- Cam tâm? Ai có thể cam tâm chờ chết. Nhưng ta có thể làm gì. Ở cái hòn đảo biệt lập này thì lấy cái gì cho ta tăng sức mạnh. Không chờ chết thì làm gì.
- Nếu ta nói ta có cách khiến ngươi không chết ngươi có tin không.
- Hừ,đừng có đùa, không vui đâu. 1 tên đấu tông như ngươi thì làm được gì.
Cầm khẽ mỉm cười, từng thân ảnh hiện ra đứng bên cạnh anh chàng. Còn ai khác ngoài các hồn linh của anh nữa chứ.
Con hồn thú kia không còn giữ được vẻ bình tĩnh nữa mà trở nên cực kỳ kích động. Nó lắp bắp:
- Đây là… đây là….
Cầm mỉm cười nói:
- Như ngươi thấy. đây chính là hồn linh.Là 1 loại hình tồn tại mới của hồn thú các người khi đến đại nạn. Hồn thú không thể trở thành thần đó là điều không thể vàn cãi. Nhưng nếu trở thành hồn linh thì ngươi có thể dùng 1 phương thức khác để vĩnh tồn. Đó là hiệp trợ chủ nhân thành thần. Giờ ta mời ngươi trở thành hồn linh của ta. Ta sẽ giúp ngươi thoát khỏi nơi này. Ta sẽ giúp ngươi trở thành vĩnh sinh.
Con hồn thú khẽ trầm ngâm, cuối cùng nó ngẩng đầu lên nói:
- Ngươi có dám chắc ngươi sẽ thành thần sao.
- 1 thế này không phải ta thành thần thì có lẽ không có ai thành thần nữa.
Cầm có tự tin mà tuyên bố như vậy. Ngẫm lại thì quả thật như vậy,1 thế này liệu có ai có thể sánh ngang được với Cầm cơ chứ.Không chỉ thế hắn cũng không phải là cần đến bài vị của các vị thần như các cực hạn đấu la khác. Hắn có thể tự mình thành thần.
Con hồn thú kia dường như cũng rất tâm động. Nó khẽ trầm ngâm rồi quyết định:
- Được rồi, ta sẽ trở thành hồn linh của ngươi. Hi vọng chúng ta có thể cùng trở thành thần.
- Rất tốt, từ giờ chúng ta đã là đồng bạn
Cầm cùng hồn thú bắt tay như chứng tỏ sự chấp thuận của 2 bên.
Đồng thời anh biết được hồn thú này có cái tên nghe cũng rất kêu gọi là Quy Cực Soái.Do đó Mọi người quyết định gọi hắn là lão ô quy.
Đồng thời lão ô quy cũng cho Cầm 1 hồn hoàn cùng 1 tả thối hồn cốt lần lượt cho anh chàng 4 kỹ năng.
Quy xác: Tạo ra 1 lớp quy giáp bao quanh người giúp chặn 100% sát thương. Chú ý: Cảnh giới chênh lệch càng lớn thì thời gian duy trì càng ít.
Huyền vũ chi thân: Tăng khả năng phòng thủ của bản thân lên 3 lần.
Hồn cốt 2 kỹ năng lần lượt là
Huyền vũ triệu hoán: triệu hoán huyền vũ hỗ trợ. Sức mạnh của huyền vũ phụ thuộc vào người sử dụng.
Tiêu trừ hiệu ứng: Lập tức loại bỏ các hiệu ứng bất lợi đang mắc phải.Mỗi ngày tối đa sử dụng 5 lần. Số lần đã sử dụng 0/5.
Không tệ. Đúng dạng thuần phòng ngự mà anh chàng cần. Giờ thêm nhanh nhẹn thì có lẽ Cầm sẽ trở thành quái vật toàn năng rồi.
Nhưng cái gì cũng từ từ chớ vội.
Giờ anh chàng cần là tìm cách thoát khỏi nơi đây.
Tâm niệm khẽ động. Cầm triệu hoán ra con huyền vũ to tầm 1 bàn tay. Đó hiển nhiên là lão ô quy
rồi. Cầm bắt đầu dò hỏi tất cả những gì lão biết.
Cuối cùng Cầm cũng đã tìm được 1 vài điểm đột phá.
Đầu tiên là con quái vật đó hầu như chỉ tấn công nhưng vật thể to lớn. Trừ phi là trêu chọc nó nếu không thì sẽ không sao cả.
Tiếp theo là nó chỉ hoạt động 1 ngày mỗi tháng. Sau đó sẽ lâm vào ngủ say. Và cũng là lúc mà vòng giam của hòn đảo này hoạt động.
Lão cũng đã từng cố vượt qua vòng xoáy để thoát đi nhưng mà dường như con quái vật đó có liên kết đến vòng xoáy.do đó lão cũng không dám mạnh mẽ vượt qua. Nhỡ đâu mà làm con quái vật này tỉnh dậy thì hắn cũng không biết sẽ xảy ra chuyện gì.
Đang ngủ mà bị phá thì.. ngươi hiểu.
Do đó để đột phá chỉ có ngày bão thôi.
Đó chính là những gì mà lão tổng kết lại sau 1 thời gian dài cố gắng vượt qua mà thất bại
Cầm nghe xong thì khẽ trầm ngâm.
Hắn đã hiểu sơ được rồi.
Để thoát đi nơi này cũng không phải là không thể. Chỉ cần căn đúng lúc mà bay lên đồng thời không bị làm choáng như lần trước là có thể.
Nhưng mà muốn cứu người thì. Không đơn giản như vậy a.
Cầm có thể bỏ lại 2 cô nàng kia sao. Đáp án tất nhiên là không rồi.
1 ý tưởng điên cuồng hiện ra trong đầu Cầm.
Trong khi đó ngoài mặt thì mắt càng sáng và nói ra “ ý đồ” của bản thân
2 người kia nghe mà gật đầu liên tục.
Và ai đó bắt tay vào làm luôn.
Lão ô quy cùng với tiểu Kim thì đi chuẩn bị thuyền còn Cầm thì đi chuẩn bị sẵn đồ ăn lúc thoát ra và lang thang trên biển.
Cứ thế.. cứ thế.. 1 tháng trôi qua nhanh chóng và cơn bão đã đến cũng là lúc bọn họ thoát đi.
Chiếc thuyền cũng đã được chuẩn bị hoàn tất. dù cho nó không như chiếc thuyền cũ nhưng mà cũng không phải là dạng tầm thường. Chí ít đủ sức chống đỡ cơn bão đến khi con quái vật đó đến.
Ra khơi thôi.
Và bão lại đến. Cơn bão kinh khủng như muốn nhấn chìm tất cả.
Lần này có mỗi Cầm và tiểu Kim nên quả thật là bận không ngơi tay. Cả 2 có thể nói là di chuyển liên tục. May mà Cầm có lắm hồn linh mà toàn loại cao cấp có linh trí nên mới không đến nỗi chìm thuyền khi mới ra khơi.
Nhưng nói chung là không đơn giản a.
Tuy nhiên, cái bọn họ chờ là con quái vật kia đến.
Muốn thoát khỏi đây nhất định phải qua 1 cửa ải này.
Và cái gì đến cũng đến. Lão ô quy khẽ thì thầm:
- Đến rồi.
Và từ dưới nước, 1 bóng mờ hiện ra. Nó lẳng lặng đi xuống dưới chiếc thuyền và mở chiếc miệng khổng lồ.Và.
- Rắc.. rắc..
1 con thuyền nữa táng thân bụng cá.
Con quái vật thỏa mãn khẽ quẫy đuôi rồi lại chìm xuống màn nước thăm thẳm đến khi không còn bóng dáng nữa.