Nhìn sơ qua thì nàng dường như không có bất cứ vấn đề gì, nhưng nếu cẩn thận chú ý sẽ phát hiện lồng ngực của nàng phập phồng thoáng kịch liệt.Hơi thở cũng dồn dập hơn rất nhiều. Sắc mặt tái nhợt,
Hơn 30 phút chiến đấu đã khiến 1 siêu cấp đấu la 97 cấp hao tổn đến mức này đủ biết trình độ kịch liệt đến đâu a.
Nhưng rõ ràng hiệu quả mang lại chỉ có kiềm chân.
Ngay khi Tống lão trở về tường thành, Phỉ Thúy Thiên Nga Bích Cơ lại tiến hành quần thể trị liệu. Từng luồng bích quang bao trùm lấy Thú triều, khiến cho những con thú thoi thóp lại lần nữa tiến lên, giúp cho sĩ khí hồn thú quân đoàn lại lần nữa được dâng cao. Càng điên cuồng tấn công về phía Sử Lai Khắc Thành.
Sắc mặt chư vị trưởng lão của Hải Thần Các đều trở nên cực kỳ khó coi. Bích cơ tham gia chiến đấu thì chỉ sợ không giữ được bao lâu nữa.
Chẳng lẽ không có phép màu gì xảy ra sao.
Đúng lúc này, từ trên không, 3 thân ảnh hiện ra. Rõ ràng cuộc quyết chiến giữa Đế Thiên cùng Mục Lão và Huyền Lão đã kết thúc.
- Mục lão.
Cuộc chiến bên dưới bỗng chốc dừng lại. Bởi ai cũng biết nếu sức mạnh đỉnh phong của 1 bên chiến thắng thì cuộc quyết chiến này coi như kết thúc.
Vĩnh viễn không nên đánh giá thấp sự có mặt của cực hạn đấu la. Sự phá hủy cũng như tầm ảnh hưởng của bọn họ trong 1 cuộc chiến đấu này là cực kỳ khổng lồ.
Có thể nói cuộc chiến của cao tầng có thể quyết định đến toàn cục của cuộc chiến.
Tất nhiên trong tương lai điều này sẽ thay đổi rất nhiều với sự xuất hiện của hồn đạo khí nhưng nó không phải hiện tại.
Bởi vậy mới dẫn đến tình trạng này. Mọi người đều ngóng trông nhìn lên bầu trời.
Nhìn sơ qua rõ ràng bên phía Mục Lão và Huyền Lão. Mục Lão đã không còn động đậy nữa, Nếu không phải còn nghe thấy hơi thở thoi thóp thì trông lão chẳng khác gì 1 cái xác không hồn vậy.
Huyền Lão thì ổn hơn, chí ít thì lão vẫn còn sức đứng trên bầu trời mà bế Mục Lão. Nhưng trạng thái thao Thiết của lão đã phải giải trừ. Trên người lão, đầy những vết thương to lớn trông thật ghê rợn. 1 cánh tay của lão đã bị cắt rời không biết lưu lạc nơi nào. Khí tức cũng yếu đến cực điểm.
Còn bên này Đế Thiên trông ổn hơn rất nhiều. Chí ít trên người lão chỉ có vài vết xây xát nhẹ. Nhưng nếu ai nhìn kỹ sẽ thấy khóe miệng hắn có vết máu lau vội. Rõ ràng bị nội thương không hề nhẹ.
2 bên đứng nhìn nhau trên không, không ai động đậy. Không ai biết được rốt cục bên nào thắng bên nào thua.
- Khụ.. khụ.
1 tiếng ho phá tan bầu yên tĩnh. Chỉ thấy Mục Lão yếu ớt mở mắt. Dưới sự hỗ trợ của Huyền Lão, lão run rẩy đứng dậy, nhìn Đế Thiên nói:
- Không cần che dấu, ta biết ngươi cũng bị nội thương không hề nhẹ. nếu đánh tiếp thì kết cục cuối cùng là lưỡng bại câu thương mà thôi. Đây là điều mà cả 2 bên đều không muốn đi.
- Hừ!!!!!!
Đế Thiên hừ lạnh không nói. Những thái độ đó đủ thấy được hắn cũng bị thương không hề nhẹ. vết thương đó là do Mục Lão không ngại hao hết toàn lực để tạo thành.
Nếu giờ chiến tiếp cuộc chiến sinh tử này thì Mục Lão và Huyền Lão sẽ chết nhưng Đế Thiên chắc chắn cũng chỉ còn nửa cái mạng, vô pháp lại tham gia cuộc chiến này.
Đến lúc đó hồn thú đại quân có thể đánh chiếm lấy Sử Lai Khắc Thành.
Nhưng sau đó thì sao.
Để đánh chiếm nơi này chắc chắn phải bỏ ra cái giá thảm trọng. Không bàn đến đám pháo hồi.Chỉ tính nguyên cao tầng thì Đế Thiên còn nửa cái mạng mất sức chiến đấu, 10 vạn năm hồn thú chắc chắn chết không ít. Mà Bích Cơ- người được trọng điểm quan tâm thì không biết có vượt qua cuộc chiến này mà còn nửa cái mạng hay không?
Đến lúc đó thế lực khác tấn công thì sẽ thế nào.
Mặc dù sâu trong Tinh Đấu đại sâm lâm vẫn còn 1 vị đại lão đang hồi phục nhưng mà Đế Thiên cũng không muốn vì quyết định này của bản thân khiến cho thân phận của người đó lộ ra ánh sáng.
Hắn sợ nếu vị kia ra tay thì sẽ có nhiều việc rắc rối xảy ra.
Hơn nữa, Thụy thú cũng không phải chết đi, đợt thú triều này rốt cục mục đích chính là thể hiện thái độ của hắn cho 1 vài phần tử không yên vị trong khu rừng thấy, do đó cũng không cần thiết phải liều chết tất cả công phá Sử Lai Khắc Thành.
Trong lòng Đế Thiên đã mang thoái ý nhưng gương mặt vẫn rất lạnh lùng:
- Ngươi nghĩ bổn tọa sợ ngươi. Nhìn lại thân thể của ngươi đi, liệu có chống nổi bổn tọa 1 đòn hay không. Thậm chí không cần bổn tọa ra tay thì ngươi có lẽ cũng sống không qua ngày hôm nay. Đến lúc đó ngươi lấy cái gì mà cản ta, cản đợt thú triều của ta.
Mục Lão thân thể yếu ớt nhưng con mắt vẫn rất bình tĩnh:
- Ta có thể sống được bao lâu chính ta rõ. Ngươi chỉ cần biết rằng miễn là ta còn sống thì Sử Lai Khắc Học viện sẽ còn tồn tại ngày đó. Nếu ngươi vẫn cố chiến tiếp thì thân già này có lẽ sẽ bỏ qua thể diện mà ra tay với kẻ nhỏ yếu hơn. Với tình trạng của ngươi bây giờ thì Huyền Tử cũng có thể cầm chân ngươi 1 lúc. Trong khi đó ta sẽ dùng toàn bộ sức lực còn lại của bản thân mà tiến hành đồ sát. Ngươi nghĩ 1 cực hạn đấu la như ta dốc toàn bộ thọ mệnh để tấn công thì sẽ ra sao. Ta dám cá rằng hồn thú đại quân này chí ít sẽ tổn hại 7 phần trở lên trong đó sẽ kèm theo không ít 10 vạn năm hồn thú đâu.
- Ngươi dám uy hiếp ta.
- Đây không phải là uy hiếp mà đây là sự thật. vì vinh quang của Sử Lai Khắc thì danh tiếng của cái thân già này có là gì.
Đế Thiên lâm vào trầm mặc, cao ngạo như hắn hiển nhiên không thể nào chấp nhận được cái hành vi đe dọa này. Nhưng mà hắn không thể không công nhận Mục Lão nói đúng. Nếu con Thao Thiết Kia liều chết quấn lấy hắn thì chắc chắn có thể lôi kéo hắn đến vài ba phút. Bằng đó cũng là đủ để lão già kia trắng trợn đồ sát. Nó không biết rốt cục là Mục Lão còn dư bao nhiêu lực, liệu có đủ sức để mà tạo ra đại đồ sát hay không thì hắn không biết nhưng hắn biết nếu 1 tên cường giả tầng thứ ấy mà mở đại đồ sát thì hậu quả khó lường.
Hắn là vua của cả khu rừng này, hắn không thể nào chỉ lo cho bản thân. Hắn không dám đánh cược.
Ngược lại thì lão già Long Thần đấu la này sau cuộc chiến này cũng không sống được bao lâu nữa. Việc giờ đầu ra để 1 con thú sắp chết cắn 1 cái không có ai muốn làm cả.
- Ngươi định kéo dài thời gian để chờ tiểu tử kia hay là chờ cứu viện ư. Đừng nghĩ ta không nhìn ra. Nhưng liệu cái thân tàn của ngươi có chờ được đến khi có cứu viện đến không.
Đế Thiên nhìn chằm chằm Mục lão trầm dọng nói. Dường như hắn đã đoán được hoàn toàn ý nghĩ trong đầu của Mục Lão vậy.
Nhưng mặc cho Đế Thiên nói gì, Mục Lão mặt vẫn rất bình thản:
- Cái thân già này có thể sống được bao lâu chính ta biết. có thể chờ đến những hi vọng chạy đến hay không thì ta cũng không thể đoán được. nhưng mà có hi vọng còn hơn không có có phải hay không.
2 bên lại nhìn nhau thật lâu. Dù tình hình không còn khốc liệt như vừa nãy nhưng từ góc nhìn khác, cuộc đối chiến này cũng kịch liệt không kém.
Cuối cùng, người mở miệng đầu lại là Đế Thiên.