4 người lần tức bay lại về phía cung điện. Ở đó, băng quan đã mở ra. Hàn khí khiến người ta không khỏi rùng mình liên tục. quá lạnh đi. Đến cả Lăng Lạc Thần cũng có chút ăn không tiêu a.
Sau lưng Cầm, tuyết đế hiện ra che chắn khí lạnh cho anh. Kinh ngạc nhìn băng quan:
- không ngờ ở đây lại gặp trăn vạn năm hàn băng. Thật đúng là không ngờ mà.
Ánh mắt của cô khẽ lóe. Nếu có cái này thì sức mạnh của cô sẽ tăng lên 1 bậc. Tất nhiên cô vẫn không thể nào thoát khỏi Cầm nhưng mà nó giúp linh hồn của cô càng thêm ngưng thực. Càng giúp đỡ Cầm được nhiều hơn
Trong khi đó, Cầm càng hứng thú với người trong băng quan hơn. Anh từ từ tiến đến. Ngắm nhìn mĩ nữ đang ngủ say. Anh khẽ nhíu mày. Cầm không tìm được bất cứ dâu hiệu tỉnh dậy nào của cô nàng này.
Cầm khẽ cầm tay cô nàng lên. Bắt mạch. Mạch hầu như là không có. Cũng đúng thôi. bị băng phong như vậy mà vẫn có thì là quái sự. Nhưng Cầm vẫn cảm thấy được sức sống trong người cô.
Tuy nhiên, Cầm không nghĩ đó là lý do mà cô ấy chưa tỉnh lại. Cầm có thể cảm nhận thấy trong người của cô có 1 món gì đó giúp cô chìm vào ngủ sâu trong quan tài băng này. Nhưng mà khi nó mở ra, cái lớp khóa sinh mệnh đó đã dần dần tan đi. Nếu mà cô ấy muốn tỉnh nhất định sẽ có động tĩnh.
Như vậy thì chỉ có 1 đáp án. Mở cửa băng quan không phải là cách khiến cô công chúa này tỉnh dậy.
Rõ ràng có cái gì đó cản trở việc cô tỉnh dậy
Vậy nó là cái gì.
Cầm chỉ có 1 suy đoán duy nhất. Đó là cô công chúa này không hoàn toàn dung hợp được bản nguyên. Quả thật là bản nguyên giúp cô cải tạo nhưng mà có lẽ nó cũng khiến cho tâm trí của cô vào 1 trạng thái nào đó mà Cầm không biết nhưng khiến cô không thể nào tỉnh lại.
Thế là Cầm cúi đầu xuống trong con mắt trừng lớn của 2 cô nàng.
Bậy, không phải anh chàng muốn làm hoàng tử dùng nụ hôn giải cứu công chúa ngủ trong băng mà Cầm đơn giản là dùng trán chạm trán để thâm nhập tinh thần hải của cô nàng. Thậm chí anh còn bật vận mệnh chi nhãn lên để càng dễ dàng tâm nhập.
Linh hồn của Cầm theo 1 con đường anh sáng mà tiến vào tinh thần hải của cô công chúa này.
Và anh bắt đầu kinh ngạc. bởi tinh thần hải của cô nàng này tràn ngập 1 làn khói mờ ảo mang theo nhàn nhạt năng lượng. Rõ ràng là bản nguyên. Nhưng mà hoàn toàn không thấy dấu hiệu linh hồn của cô công chúa. Rõ ràng, không phải là cô nàng hấp thụ bản nguyên mà là bản nguyên đang hấp thụ cô nàng để tạo ra 1 siêu cấp thiên tài đi. Thật đúng là đáng sợ đi mà.
Cầm đã nhìn ra được 1 siêu cấp bố cục. rõ ràng là kẻ sau lưng đã biết việc vị vua kia tìm ra cái gì nên đã đặt ra bố cục này. Bản nguyên dễ tìm đến thế ư. Cầm cũng không nghĩ nó sẽ dễ dàng hơn là tìm kiếm truyền thừa của thần. Thậm chí là khó hơn rất nhiều.
Thế mà lại có thể tìm ra thậm chí lấy được 2 phần. Cái này có chút bất hợp lý a. Đã thế, bản nguyên bảo rằng là rất hiếm nhưng tận đến khi được sử dụng thì mới có cảnh báo. Mà còn là sử dụng để thành thần nữa. chẳng lẽ cô công chúa này sử dụng nó vào bản thân thì không sao sao?
Thậm chí nếu suy rộng ra thì việc vi vua kia bị thương mà trở nên điên cuồng có lẽ cũng nằm trong kế hoạch này rồi.
Nhưng mà hắn làm vậy có mục đích gì. Hơn nữa bản nguyên nói cho cùng cũng chỉ là 1 loại năng lượng sao nó có thể đảo khách thành chủ được.Nếu nó thôn phệ lấy linh hồn của cô công chúa này thì chỉ có 1 cái xác thiên tài mà thôi sao có thể làm gì cơ chứ.
Trừ phi… có người muốn cái xác.
Sắc mặt anh khẽ nghiêm trọng. Để bày ra 1 cục này thì tên kia nhất định không yếu, thậm chí đạt đến mức bán thần như Y Lai Khắc Tư. Hơn nữa hắn mục đích là cỗ thân thể này chứng tỏ hắn sẽ ở gần đây. Các cô gái ở ngoài chỉ sợ nguy hiểm rồi.
Sắc mặt Cầm khó coi, chỉ sợ tiểu Kim cũng bị chính tên này bắt đi cũng không chừng. Có con tin trong tay quả thật làm cho Cầm có chút thúc thủ vô sách a.
Anh hít 1 hơi để bình ổn tâm tình.Giờ muốn phá cục này có lẽ chỉ có cách duy nhất là thức tỉnh nàng công chúa này. Chí ít thì có cái gì đó làm đàm phán đi.
Cầm hít 1 hơi rồi tiến vào.Lập tức, bản nguyên dường như cảm nhận có kẻ xâm nhập lập tức xông đến như muốn đồng hóa Cầm.
Nhưng mà chúng sai rồi. tinh thần lực của Cầm không phải nói đồng hóa là đồng hóa. Hơn nữa Cầm không phải là người thế giới này nên là áp lực mà bản nguyên mang đến với anh giảm đi rất nhiều. Chúng sao đú được( cái này là chỉ linh hồn của Cầm chứ không phải là thân thể. Ở đây Cầm đang dưới dạng linh hồn).
Không chỉ thế, anh còn được vận mệnh bao bọc. Bản nguyên càng khó lòng tổn hại đến anh.
Tất nhiên áp lực gây ra là vẫn có nhưng mà nó không đủ sức cản bước Cầm.
Cầm từ tốn hành trình trong bản nguyên mờ mờ. Cũng không biết đi bao lâu. Cuối cùng Cầm đã đến được nơi cần đến. Nơi ở linh hồn của cô công chúa này.
Và anh ngạc nhiên. Vốn nghĩ linh hồn đã gần như bị đồng hóa nhưng không. Linh hồn của cô vẫn được 1 vòng tròn vô hình bảo vệ. Không chỉ thế, lớp bảo vệ đó còn mang lại cho anh cảm giác cực kỳ quen thuộc. Nó chính là do vận mệnh nữ thần tạo thành. Rõ ràng, lúc đó 1 trong 2 vị thần quan chiến chính là vận mệnh nữ thần. Nàng rõ ràng nhìn nhận hoặc có thể nói là đã tiên đoán được tất cả. Nhìn tấm chắn kia mà xem. Nó được tạo ra từ sức mạnh của nàng, áp đảo trên cả bản nguyên cũng không chừng nếu không thì không chặn được bản nguyên lâu như vậy. Nhưng mà dù sao nàng cũng không có ở đây, sức mạnh của nàng tất nhiên cũng sẽ không thể nào trường tồn với thời gian. Nhất là khi nó ở trong tinh thần hải của người khác. Nhìn tấm màng kia đã mỏng đến không thê nào mỏng được nữa. Có lẽ nếu Cầm không đến đây lúc này, chỉ cần đến muộn vài ngày thôi thì cô nàng này có lẽ sẽ hoàn toàn bị công phá và… cái kết thì Cầm khó mà đoán được.
Là tình cờ hay là tính toán? Cái này thì Cầm không chắc được nhưng rõ ràng không thể nào nghi ngờ về sự biến thái của vận mệnh nữ thần.
Anh khẽ thở dài 1 hơi. Tiến đến lớp vỏ.
Khẽ chạm vào lớp bảo vệ kia. Anh dễ dàng xuyên qua mà chạm vài linh hồn cô gái kia.
………..
- Lạnh quá. Lạnh quá..
1 cô gái ngồi trong bóng tối vô tận, co ro trong 1 góc, cô cũng không biết mình đã ở đây bao lâu rồi, cô sợ hãi, cô tuyệt vọng. Cô muốn chết đi nhưng mà không thể. Cô chỉ ngồi đấy, ngồi đấy mà gặm nhấm sự cô đơn của bản thân, để cho bóng tói từ từ nhấm nuốt tâm thần bé nhỏ.
Hôm nay cũng như bao ngày, cô vẫn ngồi đó nhấm nuốt nỗi sợ của bản thân.
Nhưng hôm nay, đột nhiên cô nhìn thấy ánh sáng. Ánh sáng mà cô vẫn luôn khát vọng.
Kèm theo đó là 1 bàn tay trắng trẻo xinh xắn đang vươn về phía cô.
Cô muốn vươn tay bắt lấy bàn tay đó, để vươn đến ánh sáng mà cô khát vọng. Nhưng cô sợ, cô thật sự sợ.
Cô cứ đưa tay lên rồi thụt về không biết nên làm sao.
Đúng lúc đó, 1 dọng nói ấm áp vang lên ;
- Đi nào, ta sẽ đưa cô thoát khỏi bóng tối.
Rồi từ trên bầu trời,1 nụ cười tỏa nắng như in sâu vào trong lòng của cô.
Cô hít 1 hơi thật sâu rồi nắm lấy bàn tay ấm áp kia.
Thân ảnh cô thoát khỏi vùng tăm tối này.