Bỗng tai cô nàng khẽ động. Có người tiếp cận. Người này xem ra là không có ý định dấu diễm bản thân nên dù là vừa bị Cầm hành xác nhưng Athena vẫn có thể cảm nhận được.
Cô nàng cất tiếng:
- Đã đến rồi thì vào đi. Không cần dấu dấu diếm diếm vậy đâu.
Và 1 thân ảnh hiện ra trong sân. Athena hơi kịnh ngạc mà thốt lên:
- Là cô à.
……………….
Hôm sau, cửa hàng vẫn buôn bán bình thường.Athena cũng không thấy ghé qua. Xem ra trận đòn hôm qua cũng khá thấm đó.
Không biết tối nay cô nàng có thực hiện được nghi lễ gia nhập gia tộc không nữa.
Chỉ lạ 1 điều là cả chiều nay không thấy Ryuu đâu, chắc là có việc bận rồi a. Nhưng mà buổi tối vẫn thấy cô nàng ở quán nên Cầm cũng không suy nghĩ nhiều.
Và khi đêm xuống, mọi người đều đã đi nghỉ hết. Anh chàng lại khoác áo dạ hành và ra đi.
Vẫn căn phòng cũ, Athena đang ngồi đọc sách. Xem ra là vết thương ở mông đã đỡ rồi a.
VÀ dường như cô nàng đang chờ Cầm đến a.
Cầm cũng không chân chừ nữa mà bước vào. Nhưng đến nơi Cầm lại cảm thấy không thích hợp. Bản năng cho Cầm thấy là Athena vừa ngồi với ai đó trước khi tiếp Cầm. Nhưng mà trực giác của hắn lại không phát hiện ra ai. Xem ra người này cũng không yếu đâu.
Nhưng mà khi trực giác đã không còn tác dụng thì máu thám tử lại lên ngôi. Ai đọc conan lại không muốn dùng suy luận để mà khiến người khác thán phục chứ. Nhất là thời đại này lại không có cái gọi là xóa dấu vết thì càng dễ dàng hơn( mới đọc conan nên tức cảnh sinh tình).
Đầu tiên hắn chú ý đến cái ghế đối diện với Athena. Đó là chỗ đáng ngờ nhất. Hẳn là nó có thể cho anh chàng được 1 vài manh mối.
Y như rằng có manh mối. Đêm trên ghế hơi lún xuống chưa hồi lại kết nên vẫn có thể thấy mờ mờ. Xem ra người đó không ngồi ở đó cũng được 1 thời gian.
Nhưng đó cũng không đủ để chứng minh có người đang ở đây được, đệm lún hồi lại hắn mất tầm 5-15 phút đi, thời gian đủ để mà bọn họ rời đi rồi.
Cầm cần chứng cứ khác. Bỗng hắn để ý đến chén trước mặt của Athena. Bằng con mắt nhà nghề Cầm có thể cảm thấy bên trong là trà, hẳn là hồng trà đi. Rất thơm. Nhưng mà trong không khí lại thoang thoảng mùi trà hoa nhài. Rõ ràng là có 2 người nói truyện với nhau.
Nhưng đó cũng chưa đủ để mà chứng minh có người đang tồn tại trong phòng này.
Cầm biết trước hắn có người đang ở đây và có thể người đó đang trốn nhưng mà không chứng minh được. thật là bức xúc mà. Chẳng lẽ mình không có năng khiếu phá án sao.
Cầm cảm thấy đầu mình muốn nổ tung vì suy nghĩ. Không ngờ phá án nó khó như vậy a.
Bỗng hắn phát hiện ra cái gì đó, Cầm mỉm cười 1 cách nham hiểm.
VÀ anh chàng đứng nguyên chỗ lên tiếng:
- Ryuu, xuất hiện đi. Ta biết cô ở đây rồi.
Không ai trả lời, chỉ thấy Athena vẫn đọc sách nhưng lại lên tiếng:
- Ryuu, là ai. Ta không biết. ở đây chỉ có mình ta thôi.
Cầm mỉm cười:
- Xem ra là cô rất tự tin về thuật ẩn dấu nhỉ. Nhưng cô tự tin là đúng vì ta chỉ cảm thấy có sự khác thường nhưng mà không phảt hiện ra bất cứ cái gì khác. Nhưng mà rất tiếc các cô lại phạm sai lầm.
- Ồ. Ngươi khiến ta hứng thú đó.Thế ta phạm sai lầm gì.
Athena trở nen hứng thú. Cô nàng gấp quấn sách lại và quay sang nhìn Cầm.
Anh chàng cũng nở nụ cười thật tươi:
- Hứng thú không?
- Cũng có 1 chút.
- Ta không nói đó. Làm gì được ta nào.
- Ngươi….
- Ngươi cái gì mà ngươi. Ta không muốn nói thì cô làm gì được ta chứ.
- Ngươi.
Athena đã nghẹn đỏ mặt. Lần đầu nàng bị troll 1 cách ức chế như vậy hỏi sao không tức.
Nhưng càng thấy thế thì Cầm lại càng trêu:
- Tức không nào? Ta hỏi cô có tức không nào. Nói 1 câu, làm ơn cho tôi biết thì ta sẽ nói cho.
Athena cúi đầu run run. Nàng thật sự không muốn làm con rối cho tên này nhưng mà thân là nữ thần trí tuệ. Nàng thật sự muốn biết vì sao mà hắn lại có thể phát hiện ra được cơ chứ. Nàng và Ryuu đã dành đến 10 phút để mà tìm chỗ trốn cơ mà.
Lòng tò mò có thể hại chết mèo thật không sai. Chỉ thấy cô nàng cúi đầu lý nhí:
- Làm ơn cho ta biết.
Cầm lại giả đò như không nghe thấy:
- Cái gì. Ta nghe không rõ. Cô không nói to làm sai ta biết chủ nhân mình muốn gì cư chứ.
Athena dường như đã đến cực hạn.Chỉ thấy cô nàng ngửa mặt lên mà hét:
- LÀM ƠN CHO TA BIẾT. LÀM ƠN CHO TA BIẾT, THẾ ĐƯỢC CHƯA!!!!!
Đến đây mà dừng thì có thể không sao nhưng mà Cầm lại thích đùa dai cơ ý:
- Xem ra cô rất muốn biết a. được rồi ta sẽ cho cô biết.
Athena lập tức dỏng tai lên mà nghe.
- Bí quyết là. Ta không nói đó. Sao có tức không? Ta hỏi cô có tức không.
Athena ngớ người ra sau đó cô nàng cúi đầu xuống. Người run run. Có từng làn hắc khí truyền ra từ người cô nàng.
Cầm đang dương dương đắc ý cũng bị làn hắc khí này kéo về thực tại. Anh chàng ngay lập tức biết rằng lần này mình đùa quán trớn rồi nên vội nói làm hòa:
- Được rồi đùa thế thôi. Bây giờ ta sẽ cho cô biết.
- Không không cần nữa. Ta không cần biết nữa.
Dọng nói của Athena lại vang lên. Nhưng mà lần này có cái gì đó khang khác a.
Cầm ngay lập tức dùng chiêu thức bí truyền. 36 kế tẩu vi thượng sách.
Anh chàng ngau lập tức phi thân ra ngoài và bật hết tốc lực lên chạy.
Nhưng mà quá đen cho đội bán len. Cầm dù bật hết tốc lực sao có thể bằng Athena đang nhận Buff hắc ám chứ.
Và..
Bing.. bốp… chát….rầm. uỳnh.. uỳnh…. cảnh quay bị gián đoạn bởi những thước phim không phù hợp với trẻ con.
……….
- Giờ nói đi. Vì sao ngươi biết.
Athena lúc này chẳng khác gì 1 nữ vương cả. 1 chân chống lên ghế, tay để ở chân mà hỏi.
Ngồi tên ghế lúc này tất nhiên là Cầm với 1 khuân mặt vừa được phẫu thuật chỉnh hình miễn khí khiến nó múp míp hơn hẳn. Đồng thời còn được thêm 1 bài học quý giá. Đừng bao giờ đùa quá trớn vơi phụ nữ nhất là mấy người trâu chó nếu không, bạn hãy tập xác định đi.
Và tất nhiên trong tình hình thế này thì anh chàng phải khai thật rồi:
- Tôi vừa đến đã thấy không khí hơi khác lạ nhưng lại không biết nó lạ ở đâu. Tôi cảm thấy dường như là có ai đó ở trong căn phòng này nhưng mà không xác định được. do đó tôi bắt đầu quan sát. Chiếc ghế đối diện cô hơi lún xuống xem ra là vừa có người ngồi ở đó được 1 thời gian rồi. Hơn nữa ly trà mà cô đang uống là hồng trà nhưng trong không khí lại thoang thoảng mùi hoa nhài. Xem ra là có người uống trà hoa nhài mà vừa mới uống ở căn phòng này mà thôi. Do đó chắc chắn cô đã nói dối khi nói không có ai ở đây.
Athena hơi suy ngẫm thì hiểu ra. Nhưng cô nàng vẫn kỳ quái hỏi:
- Thế sao ngươi biết là Ryuu san. Những thứ ngươi nói ở trên chỉ là chứng minh có người ở căn phòng này mà thôi chứ không thể là chỉ đích danh ai được.
Và đáp lại cô nàng là 1 nụ cười đầy tự tin:
- Đó là do 1 chi tiết. Và đó là…
……..
Cháp sau sẽ rõ. Các bác đoán đi nào.