Cả 2 cũng không đi thẳng mà lại đi vòng vèo qua rất nhiều hòn đảo cuối cùng dừng lại ở 1 vùng biển.
Lão giả vất cho Cầm 1 lệnh bài và nói:
- Luôn giữ cái này bên người. Nếu không ta nghĩ ngươi chết thế nào cũng không biết đó. Và cũng đừng có cất nó vào giới chỉ đó.
Cầm gật đầu, kiếm 1 sợi dây buộc tấm lệnh bài bên người.
Lão giả thấy thế khẽ gật đầu, phất tay cho con thuyền đi tiếp.
Đột nhiên dưới chân của cả 2 hiện ra 1 vòng xoáy cuốn cả con thuyền rời đi.Bóng tối bao trùm lấy anh.
Nhưng nó cũng chỉ diễn ra trong chốc lát. Đến khi anh mở mắt thì trước mặt anh hiện ra 1 hòn đảo rộng lớn, nguy nga.
Lão giả liếc nhìn Cầm và nói:
- Nhiệm vụ của ta chỉ là đưa ngươi đến đây thôi. Tiếp đó sẽ có người tiếp ngươi. Hi vọng 1 tháng sau ta quay lại thì ngươi vẫn là chính ngươi.
Cầm im lặng. Anh hiểu vì sao lão giả này lại nói như vậy. Bởi cả hòn đảo tràn ngập ma khí. Mà bên trong nó còn là vô cùng vô tận lệ khí. Nồng độ ở đây không so được với khu vực trung tâm nhưng oán khí trong ma khí lại nhiều hơn rất rất nhiều.
Ở nơi này lâu thì dù tâm trí kiên định cũng điên mất. THảo nào mà kiểm tra chỉ có 1 tháng a.
Anh thật không biết anh có thể sống qua 1 tháng không a.
Trong khi Cầm đang suy nghĩ miên man thì thuyền đã cập bến. Lão giả nhìn Cầm và nói:
- Lên đi, đã có người đón ngươi kìa.
Xa xa, trên bờ đã có vài thân ảnh đứng đó, hiển nhiên là đến đón Cầm.
Không thể không nói, đội hình cũng hết sức xa hoa. Thuần 1 sắc là Độ Kiếp kỳ và không thiếu tiên. Xem ra đối với lần “ thí nghiệm” này thì tiên giới vô cùng để bụng a.
Cầm đi lên trong sự tiếp đón nồng hậu của nhóm người.
Anh được hộ tống đến 1 căn phòng khá sang trọng. Quả thật có chút ngoài dự đoán của anh.
1 người trung niên đứng ra, trông giáng vẻ xem ra thủ lĩnh của nhóm người này.
Đồng thời thực lực của hắn cũng sâu không lường được.
Người này nhìn Cầm từ tốn nói:
- Sự tích của ngươi ta cũng đã nghe được rồi. Thật không ngờ trên đời lại có người có khả năng như vậy. Thật hi vọng ngươi có thể đem đến sự đột phá trong quá trình nghiên cứu của chúng ta.
Vẻ mặt Cầm có chút ngờ vực, anh nói bằng dọng không chắc chắn:
- Ngươi là.
- Quên không tự giới thiệu. Ta chính là Diệp Phong. Ngươi có thể coi ta chính là cai ngục trưởng ở đây. Những người này cũng trong đội bảo vệ. Nhiệm vụ của chúng ta là bảo vệ những người ở đây và ngăn chặn những kẻ không an phận muốn thoát ra.
- Vậy nơi này là.
- Chào mừng đến với Ma Đảo.
……..
Nhìn nốt tờ thông tin cuối cùng, Cầm thở dài 1 hơi. Anh vừa giành 1 chút thời gian để có thể nắm bắt tình hình của hòn đảo này.
Nói dễ nghe nơi này là 1 nơi giám sát mà khó nghe thì đây chính là 1 nhà tù. Nhưng tù nhân của nó có chút đặc biệt. Những kẻ được đưa đến đây là những tên ma tộc bị bắt. Tất nhiên rồi, nhân tộc có thể bị bắt đến ma giới thì cũng có ma tộc bị tiên giới cầm tù. Và nơi đây chính là nơi mà những kẻ như vậy bị giam giữ lại.
Ngoài ra, những người bị trồng vào ma chủng, bị đưa ma khí vào người và có dấu hiệu không an toàn cũng được đưa đến đây giam giữ. Đó chính là lý do vì sao nơi này lại có ma khí nặng như vậy đồng thời cũng giải thích được vì sao ma khí lại nhiều oán khí đến như vậy. Bị vây nhốt ở đây không có oán khí mới là lạ đó.
Có thể nói đây coi như địa ngục nhân gian đi.
Cầm cũng đã lờ mờ nhìn ra được 1 tháng tiếp theo mình cần làm gì. Nhưng để chắc chắn anh vẫn quay sang hỏi Diệp Phong:
- Vậy thứ các ngươi cần ta làm là.
- Xem ra là ngươi cũng đã nhìn ra cái gì. Không sai, với công pháp của ngươi có thể chuyển ma khí thành linh khí và ngược lại. Trừ những tên ma tộc thì những vị kia trong cơ thể đều có cả 2 loại là ma khí và linh khí. Chính vì thế, sau khi thương lượng. Các vị tông chủ để ngươi đến đây hi vọng ngươi có thể giải quyết vấn đề này, chí ít có thể giúp bọn họ không còn thống khổ nữa.
Cầm nghe vậy thì lâm vào trầm ngâm. Anh tin lời người này nói ư. Tin, nhưng anh cũng chỉ tin 1 phần mà thôi.
Còn về cái mục đích chân chính thì Cầm hoàn toàn không tin. Để những người này không còn thống khổ ư. Cầm cũng không phải trẻ lên ba mà tin vào lời nói dối nhảm nhí này.
Cầm có thể tưởng tượng ra được kết quả của anh sẽ thế nào khi anh có khả năng để những người này tự chủ.
Nhưng người này dù cho có thể khống chế được nhưng chắc chắn không thể nào ổn định. Dù sao bọn họ không trải qua những gì mà Cầm đã trải qua. Không có âm dương nguyên anh. Tất nhiên khó làm được.
Số phận của những người này sẽ là bị đưa đến ma giới chấp hành những nhiệm vụ vô cùng nguy hiểm. Còn sống hay chết thì không ai biết.
Các người nghĩ rằng Cầm đang làm to chuyện ư. Không, mọi thứ hoàn toàn có thể xảy ra thậm chí là khả năng chúng xảy ra còn rất là lớn nữa. Không ai dám giữ 1 quả bom bên người cả. Nhất là khi quả bom đó vô cùng bất ổn định và có thể nổ bất cứ lúc nào.
Điều duy nhất mà những người này sẽ làm là vắt kiệt giá trị của quả bom đến giọt máu cuối cùng.
Và Cầm cũng như vậy.
Nếu như có thể thành công, anh sẽ được coi như quốc bảo và được bảo vệ nghiêm ngặt. Có thể nói anh sẽ trở thành 1 nhân tố vô cùng quan trọng.
Nhưng thứ anh cần đánh đổi sẽ là tự do, sẽ là áp lực. Chỉ sợ ngày qua ngày anh sẽ phải chế tạo 1 quân đội cảm tử không sợ hãi ma khí, tiên phong tấn công ma giới.
Có thể nói là anh trở thành 1 công cụ không hơn không kém.
1 tương lai vô cùng đen tối mà anh không muốn đối mặt chút nào.
Nhưng nếu như không thể chữa trị cho những người này và cụ thể là trong 1 tháng mà anh không thể tạo ra điểm nhấn thì những nhiệm vụ này sẽ giao cho anh.
Cầm tự biết mình có bao nhiêu phân lượng,tự biết mình có thể làm đến mức nào. Có lẽ 1,2 nhiệm vụ đầu anh có thể hoàn thành nhưng về sau, gặp những nhiệm vụ chân chính nguy hiểm thì có lẽ sẽ là thập tử vô sinh.
2 con đường đều vô cùng khó đi, đều là những con đường cụt, nhưng con đường dẫn đến địa ngục.
Cầm thật sự không biết mình nên làm gì bây giờ.