Đối với điều này, Cầm mỉm cười. Thế mới phải thứ. Đây là giai đoạn mà tình cảm của cô nàng này giao động, trái tim rung rinh. Cô đã bắt đầu tưởng nhớ đến Kotaro, nhớ đến những phút giây 2 người bên nhau.
Cái này có thể gọi là cảm nắng.
tuy nhiên, vấn đề là cô nàng này quá nhút nhát, quá sợ mất đi những gì mình đang có. Sợ mất đi tình bạn giữa 2 người nên mới lựa chọn trốn tránh như vậy.
Chờ cho tình cảnh này lên đến đỉnh điểm thì sẽ là lúc tỏ tình a.
Thời gian anh chọn cũng là 1 buổi chiều nắng đẹp. Shino vẫn lặng yên ngồi trong thư viện đọc sách. Đột nhiên, 1 chàng trai tiến đến đứng ở cửa thư viện nhìn cô.
Như nhận ra có người. Shino ngẩng đầu lên. Sau khi biết đó là ai, ánh mắt cô hiên lên vẻ bối rối. cô lập tức xắp xếp sách vở mà chuẩn bị ra về.
Nhưng khi đến cửa, 1 bàn tay giữ cô lại. Kotaro cất dọng:
- Tạo sao trong khoảng thời gian này cậu lại chạy trốn tớ. rốt cục tớ đã làm gì sai.
Shino cố giật tay ra nhưng mọi thứ đều vô nghĩa.Cô tránh đi ánh mắt anh chàng lý nhí nói?
- Không phải do cậu, cậu không làm gì sai cả. tất cả là vấn đề của tớ. Tớ.. tớ.
Đột nhiên, kho không biết từ đâu đến 1 lực đẩy khiến cô chập choạng mà ngã vào 1 bàn tay ấm áp. 4 mắt nhìn nhau đầu thâm tình. Không gian tĩnh lặng có thể nghe tiếng tim đập mạnh mẽ.
Kotori nhìn Shino thật sâu rồi nói;
- Tớ rất buồn, rất buồn vì cậu trốn tranh tớ. Trong 3 ngày qua, tớ cứ như người mất hồn không làm gì ra hồn. Cứ như tớ đã đánh mất cái gì đó quan trọng vậy. Và tớ nhận ra, đó chính là cậu. Không biết từ lúc nào mà hình ảnh của cậu luôn in sâu trong tâm trí tớ, khiến tớ điên loạn. Và tớ nhận ra rằng, tớ yêu cậu.
Anh đưa cô về tư thế đứng thẳng. Quỳ 1 chân, ngẩng đầu lên nói:
- Làm người yêu tớ nhé, Shino.
Không gian tĩnh lặng như đang chờ câu trả lời. Ở đằng xa, Cầm mỉm cười tự tin khi thấy vẻ mặt đỏ như gấc của Shino.
Mọi thứ có lẽ đã định sẵn rồi. 2 người này có lẽ sẽ thành đôi.
Nhưng mọi thứ có thể theo đúng như Cầm nghĩ không.
Không, chỉ thấy Shino lưỡng lự 1 chút rồi rụt tay lại rồi cúi người thật sâu.
- Tớ xin lỗi, tớ không thể đáp lại lời tỏ tình của cậu được.
Kotori như đứng hình tại chỗ. Anh quả thật không biết nói gì mới được lúc này.
Mãi sau, anh mới mấp máy môi:
- Tại sao.
Shino đặt tai lên ngực nói:
- Cậu rất tốt, rất tuyệt nhưng… nhưng.. tớ đã thích 1 người trước rồi. do đó xin lỗi cậu.
Kotori dường như vẫn chưa từ bỏ:
- Có thể cho tớ biết ai là người có diễm phúc đó không.
Shino mặt càng đỏ hơn:
- Không, người đó cũng không biết tớ thích cậu ấy.Đây là tình đơn phương của tớ. đối với tớ, chỉ cần đứng từ xa nhìn người ấy thôi đã đủ hạnh phúc rồi. Cậu rất tốt, nếu là trước kia có lẽ tớ đã đồng ý nhưng mà bây giờ.. tớ.. tớ… tớ chỉ có thể xin lỗi.
Kotori miễn cưỡng hít 1 hơi lấy lại tinh thần, anh run run đứng lên mỉm cười yếu ớt:
- Có thể cho tớ biết vì sao mấy ngày nay cậu tránh tớ không.
Shino mân mê mái tóc có chút ngắn của mình rồi lấy hết dũng khí nói thật:
- Hôm cậu đỡ tớ, tớ nhìn ra thâm tình trong mắt cậu. tớ sợ… tớ sợ.. cậu sẽ tỏ tình với tớ. cậu là số ít người trò truyện với tớ. Tớ sợ.. tớ.. sợ… mất đi tình bạn này. Không ngờ nó vẫn xảy ra. Sau chuyện này chúng ta vẫn là bạn phải không
Cố gắng bao nhiêu để rồi chỉ là bạn có thể nói là 1 đòn vô cùng nặng vào trái tim của chàng trại. Anh đứng đó, đầu loạn như tơ vò trong khi miệng vẫn miễn cưỡng mỉm cười nói:
- tất nhiên rồi, chúng ta.. chúng ta vẫn là bạn tốt a.
……..
Cầm đứng ở trên cao, vẻ mặt có chút đặc sắc. Không ngờ người anh tự tin có thể chinh phục được cô gái lại thất bại. hơn nữa còn thất bại thảm hại. Thất bại bởi vì ai đó không biết mặt thật đúng là khó chịu mà.
- Anh có biết người cô ấy thích là ai không.
Cầm quay lại, đằng sau lưng anh, Kaylin đã đứng tại đó, vẫn quỷ mị như trước nay. Cô mỉm cười nhìn anh:
- Không thể không nói, về khoản tán gái cũng như các cách công lược thì anh đúng là số zách, nắm bắt tâm lý rất chuẩn. Nếu như không có kẻ thứ 3 kia thì cậu chàng này đã thành công rồi a. Giờ có muốn biết đó là ai.
Cầm lẳng lặng không nói nhưng ánh mắt của anh đã nói lên tất cả.
Kaylin cũng không nói nhiều mà chỉ mỉm cười:
- Nhớ 7 ngày trước anh làm anh hùng cứu mỹ nhân sau đó để lại cái khăn tay không.
1 đoạn ký ức hiện lên trong đầu Cầm. Hôm đó anh đi dạy về thì thấy 1 học sinh nữ của trường bị 3 thanh niên ngổ ngáo dẫn vào góc tối. Hiển nhiên anh chàng không thể nào bỏ qua mà bày ra 1 trận anh hùng cứu mỹ nhân rồi.
Anh định cúi người xuống để lau cho cô nhưng bị Yami đi qua tưởng nhầm là muốn làm này làm nọ nên bị đuổi giết. Cũng không kịp nhìn mặt cô gái đó. Chỉ nhớ cô ấy tóc có lẽ cũng ngắn như thể kia. Chẳng lẽ…
- Không sai, đây chính là người chàng cứu đó. Chắc ta cũng không nói nhiều về hành động đó có tác dụng thế nào đi. Còn nhớ cái khăn tay mà anh để quên ở đó không. Cô ấy vẫn giữ bên mình như của quý vậy. Mấy lần muốn giả cho anh nhưng đều không dám lên. Chỉ có từ xa đứng nhìn. Lặng lẽ nhìn anh từ xa thôi.
- Bây giờ thì biết chưa. Chính anh là người cản trở học sinh của mình đó.
- Hắc, ta vốn nghĩ anh sẽ dạy ra rất nhiều về tình cảm nhưng hóa ra anh cũng chẳng khác gì ta là mấy. Vẫn lấy cảm nhận của mình để quyết định tình cảm của người khác. Xem ra vụ lần trước cũng chỉ là may mắn thôi nhỉ,
Cầm trầm mặc không nói nhưng trong đầu anh đang suy nghĩ rất nhiều. Cuối cùng anh thở dài nói:
- Xem ra lần này ta sai thật rồi.
- Hử.
- Ta sai khi mà chỉ nghĩ đến suy nghĩ của chàng trai mà không suy nghĩ đến tình cảm của cô gái. Con người vĩnh viễn không phải à cái máy. Tình cảm không phải là thứ mà có thể suy đoán mà ra, cũng không phải thứ chỉ cần luyện tập mà có thể chinh phục được. Cố nhiên dưới sự hỗ trợ của ta thì có lẽ sẽ tỏ tình thành công. Nhưng sau đó 2 đứa đó liệu có thực sự hợp nhau. Như thể 2 đứa dưới kia. Giả sử như Kotaro tỏ tình thành công thì cả 2 liệu có thực sự hợp nhau. Cái hảo cảm mơ hồ đó liệu có đủ để cô ấy có thể chống chọi với cái mác là người yêu của 1 anh chàng khá nổi tiếng? Lúc trước ta thấy Kotori là tuýp người sôi động trong khi đó Shino khá là văn tĩnh. Cả 2 có thể mang lại những thứ còn thiếu trong người kia. Nhưng giờ xem ra nó cũng không hoàn mĩ như ta nghĩ. Có lẽ ta quá võ đoán rồi. tình cảm không phải là là thứ mà có thể suy tính như vậy được.
- Ta xem ra là đã quá tự đại, quá muốn ganh đua với nàng, muốn đánh bại nàng trong cuộc chiến lần này mà đem học sinh của mình làm như quân bài. Sai quá sai rồi. Không ngờ ta lại đánh mất chính mình như vậy.
Anh tự diễu nói. Lần này quả thật là anh sai, sai thật rồi. Lần trước xe duyên cho Rito và Haruna khiến nội tâm anh bành chướng mà quên đi cặp đôi này yêu nhau là điều anh đã biết. Đó không phải là thứ khiến anh có thể trở thành chuyên gia để điều khiển cảm xúc của người khác.
Hóa ra tâm cảnh của anh lại yếu kém đến như vậy. Chỉ có chút kích thích của Kaylin mà đã tham gia vào cái cuộc chiến vô nghĩa này.
Lần đầu tiên, Cầm mới nhìn lại chính bản thân mình. Sau biết bao nhiêu chuyện xảy ra, anh vẫn luôn nghĩ bản thân rất kiên cường, tâm lý rất cường đại. Nhưng xem ra anh vẫn chưa đạt đến cấp độ có thể bình tĩnh đối đãi với mọi sự kiện. Tâm tính của anh vẫn còn rất non nớt.
Cầm thở ra 1 hơi. Con mắt trở nên sáng hơn. Cảnh giới của anh vẫn vậy nhưng thực lực của anh càng ngưng thực hơn đồng thời theo tâm tính trở nên khoáng đạt hơn, tinh thần lực của anh đã đột phá. Trở nên càng cường đại.
Cầm quay sang nhìn Kaylin mỉm cười nói:
- Cuộc chiến vô nghĩa này có lẽ nên dừng lại ở đây đi. Cô có lẽ cũng nên dừng việc mê hoặc các cô gái trong học việc này đi. Mọi thứ đến đây kết thúc là được rồi.
Kaylin dường như cũng nhận ra sự biến hóa của Cầm, ánh mắt cô có chút dị sắc, sau đó cô mỉm cười bắt tay Cầm. Cả 2 cười đầy ẩn ý.
Đột nhiên Kaylin nhón người lên thì thầm gì đó vào tai Cầm khiến anh hơi sững sờ sau đó cười phá lên và bế cô nàng đi đâu đó.
Sự việc sau đó không phải là trẻ em dưới 18 tuổi nên suy nghĩ đến a.