- Nghe này, cậu chính là quân xe của ta. Bảo vệ che chở cậu là tránh nhiệm của 1 chủ nhân như ta. Còn việc bảo vệ ta khỏi nguy hiểm là trách nhiệm của cậu. Ta cũng không biết trong quá khứ cậu đã trải qua cái gì và trong tương lại cậu sẽ nhớ lại cái gì, ta chỉ biết cậu là thành viên trong gia đình ta. Dù cậu có phải là kẻ thù của thế giới này, dù cậu có làm việc gì sai trái đi nữa thì ta vẫn sẽ ở bên dạy bảo cậu, che chở cho cậu và đưa cậu trở về con đường chính đáng. Cậu có nguyện ý vào gia tộc ta không.
Cầm cũng nhìn thật sâu vào đôi mắt của Rias. Trong lòng anh chợt dâng lên 1 cảm xúc mà chưa bào giờ anh có trước kia.! chúc xúc động, 1 chút thing thích, 1 chút ham muốn bảo vệ, 1 chút mong ước được ở bên cô gái này, người con gái đã để lại trong anh ấn tượng quá sâu. Chẳng lẽ đây chính là.. yêu. Có thể và cũng có lẽ là không. Nhưng mà Cầm biết mình có 1 cảm xúc khác lạ với người con gái này.
Dù không thật sự biết cái cảm xúc của bản thân là gì nhưng mà Cầm cũng biết mình phải trả lời câu hỏi đó như thế nào.
Cầm hít 1 hơi thật sâu, trong ánh mắt chứa đầy những tia sáng khó hiểu. Anh nói:
- Câu trả lời của ta tất nhiên là.. không. Ta sẽ không gia nhập dưới trướng của nàng( sock chưa. Có bác nào nghĩ main sẽ trả lời thế k thì cm nào).]
- Tất nhiên rồi.. chào mừng... cái gì... cậu nói là.. không ư.
- Đúng vậy. Ta sẽ không gia nhập dưới trướng của nàng.
- Nhưng tại sao, chẳng lẽ do là lần trước ta đã taọ ấn tượng quá xấu nên cậu mới quyết định như vậy ư. Nếu như thế thì ta chân thành xin lỗi. Ta cũng chỉ là muốn an ủi cậu mà thôi.
- Không. Tất nhiên không phải vì cái đó. Ta quyết định như vậy bởi vì ta không muốn làm thuộc hạ của nàng. Tuy cảm xúc trong lòng ta vẫn còn khá là mông lung nhưng mà ta có thể xác định 1 điều, nàng là người con gái mà ta có cảm xúc khác lạ nhất. Có lẽ do nhiều yếu tố nên ta cũng không thể biết được đó có phải là yêu hay không nhưng ta biết được rằng ta muốn nàng dành cho ta, ta muốn đích thân mình mang đến hạnh phúc cho nàng. Ta muốn nàng thành người phụ nữ của ta.Nếu ta gia nhập vào gia tộc nàng thì có lẽ ta vẫn có thể có những điều đó nhưng rốt cục ta vẫn là bề tôi của nàng. Và ta không muốn điều đó. Ta muốn được ngang hàng, được chân chính đến cửa cầu hôn với nàng. Và tuyên bố, nàng là người phụ nữ của ta.
- Nhưng nếu cậu gia nhập với chúng ta thì vẫn có thể làm như vậy mà. Dù sao thì cũng không thiếu trường hợp chủ nhân cưới bề tôi của mình mà.
- Nàng vẫn không hiểu sao. Đến lúc đó là ta là người đàn ông của nàng chứ không phải là nàng là người đàn bà của ta.Bảo ta ấu trí cũng được, bảo ta nam quyền cũng được nhưng ta muốn là người đàn ông thay nàng che trở mọi sóng gió. Gia nhập gia tộc nàng thì sao, nàng vẫn làm chủ, vẫn phải lao vào nguy hiểm. Ta dù có cố hết sức cũng chỉ có thể đứng ở bên nàng mà chiến đấu thôi. Đến khi đó bọn họ liệu có nhắm vào ta, 1 quân xe háy là đánh thẳng tướng- là nàng. Ta có thể chặn được minh thương cho nàng chứ không thể nào chặn hết được ám tiễn. Nàng có thể cho ta quyền làm tấm khiến chắn trước mặt nàng, thay nàng chặn hết minh thương lẫn ám tiễn không?
( hơi lằng nhằng nhưng ý là nếu chỉ là thanh viên gia tộc thì chỉ có thể chặn được những đòn đánh khi mà đánh nhau còn những âm mưu nhắm vào thì chịu. Còn nếu là người yêu thì có thể danh chính ngôn thuận can dự vào mọi âm mưu nhắm vào cô nàng. Cái này là nhắm vào vụ con phượng hoàng đến cướp vợ đó. LÀ người yêu đánh nó mới xung. 1 mình anh chấp hết ^.^)
Không khí tính lại đến đáng sợ, mọi người trợn mắt há mồm nhìn Cầm. 1 màn tỏ tình quá ư là bá đạo đi. Sắc mặt của Rias đã đỏ hơn gấc. Toàn là nàng bày tỏ nên lần đầu tiên được bày tỏ khiến nàng cũng không biết nên trả lời thế nào. Rốt cục là đồng ý hay là không đồng ý đây.
- Ta.. ta.. không biết.. ta...ta... có thể suy nghĩ được không.
Cầm tất nhiên cũng hiểu nỗi bối rối của cô nàng nên anh chàng nhẹ nhàng nói:
- Cứ suy nghĩ đi. Ta cũng không bắt ép nàng trả lời ngay. Và ta sẽ dùng hành động của mình để khiến nàng hiểu được. Ta là người có thể cho nàng hạnh phúc cũng như an toàn.
Và Cầm bước đi 1 cách dứt khoát ra ngoài và không quên quay đầu lại mà nói:
- Mà ta nhắc nàng 1 điều. Tuy ta không biết nàng có định làm với ai nữa không nhưng mà tốt nhất không nên dùng cơ thể của mình để an ủi người khác nhất là cơ thể khỏa thân. Nó không khiến người khác cảm thấy an toàn mà là khiến thú huyết dáng trào đó. Đừng để người khác đụng đến nàng nếu không thì sẽ có án mạng đó.
Cũng lúc đó, Cầm đã bước ra cửa. Và cánh cửa chợt mở ra và 1 thiếu niêntóc đen và 1 thiếu nữ tóc vàng bước vào. 2 người nhìn nhau giây lát, thiếu niên đó hơi sững sờ rồi hỏi:
- Đây là.
Akeno mắt chợt sáng lên, cơ hội tốt để troll vậy sao nàng có thể bot qua cơ chứ. NÀng nói luôn:
- Đây là người vừa tuyên bố sẽ sơ hữu vếu của hội trưởng đó. Issei, em không định làm gì sao.
VÀ nó đã đụng chạm luôn vào nghịch lân của anh chàng. Chỉ thấy thiếu niên tên Isse inổi nóng mà hét lên:
- Vếu của hội trưởng là của ta. Ta phải bảo vệ vếu của cô ấy. Ta khiêu chiến với ngươi.
Cầm hơi sững sờ 1 chút rồi khuân mặt lập tức trầm xuống nói:
- Ta không biết ngươi nói vếu là có ý gì nhưng àm nói vậy với 1 người con gái như vậy là quá tục sao. Hơn nữa cô ấy cũng không phải là của ngươi. Cô ấy sẽ là của ta. Còn bảo vệ ư. Ta hơi hoài nghi đó. Khiêu chiến thì thôi đi. Không hứng thú.
- Ngươi nói vậy là có ý gì. Ta phải bảo vệ hội trưởng khỏi 1 kẻ như ngươi. Quyết đấu đi. Là đàn ông thì dùng nắm đấm đi. Hay là ngươi sợ.
- Sợ, xin lỗi, ta cũng chưa biết sợ là gì. Được rồi, nếu cậu thích ta sẽ đánh với cậu. Xong việc này ta hi vọng cậu hãy từ bỏ cuồng ngôn đi.
- Được lắm, chúng ta ra ngoài cho rộng.
Rồi anh chàng này hùng hổ tiến ra ngoài. Cầm cũng không nhanh không chậm mà đi theo.
Rias định ngăn chặn thì chợt có người kéo nàng lại, là Akeno.
Thấy thế Rias bực tức nói:
- Sao lại chặn ta. Phải ngăn bọn họ lại. Dẫu sao thì cũng là người 1 nhà mà.
- Cậu không muốn biết sức mạnh của Cầm là như thế nào sao. Người mang rất nhiều loại lực lượng. Ta cũng muốn biết khi cậu ấy bộc phá sẽ mạnh thế nào a.
- Nhưng..
- Yên tâm đi, có chúng ta theo dõi sẽ không có chuyện gì đâu. Hơn nữa Issei có sức mạnh của rồng nên trâu chó lắm. Còn Cầm thì ta không biết nhưng mà có thể chịu đựng được những cuộc thì nghiệm thì chắc cũng không vừa đâu. 2 người đánh nhau thì cùng lắm là vào viện chứ không đến chết người đi.
- Nhưng.. thôi được rồi. Nhưng nếu có gì nguy hiểm chúng ta sẽ ra tay luôn được không. Đừng để cả 2 bị thương.
- Tất nhiên rồi. Chúng ta cũng mau ra nào.
Và cả đám vội chạy ra theo dõi cuộc chiến.