Nhưng Cầm không 1 chút hốt hoảng. Anh thì thầm:
- Đây chính là thử thách ư, nếu thế này thì ngược lại cũng không có đáng sợ.
Với việc có những bí cảnh liên quan đến thời gian. Nên 1 ngày sợ rằng phải vài trăm năm ở trong này thì nó mới đáng sợ đến vậy. 1 người tâm trí không kiên thì chắc chắn không thể nào kiên trì được. Nhưng Cầm là loại như vậy sao. Thử thách như thế này anh cũng đã trải qua 1 lần rồi. Hoàn toàn không đủ gây sợ. Cầm tin mình có thể vượt qua.
Nếu thế cũng không đến mức bị điên tất cả đi. Đến cả Vô Diện cũng không biết chứng tỏ hoàn toàn không có bất cứ ai có thể vượt qua. Nếu chỉ có thế này thì có lẽ không phải tất cả mọi người cũng bị tan vỡ đi.
Tuy nhiên, sự kinh khủng của nơi này lập tức ập đến với anh. Nóng, nóng vô cùng. Nóng từ tận tâm gan chẳng khác gì bị ngọn lửa phượng hoàng nung khô, cứ như nó muốn đốt anh thành cặn. Nhưng không có bất cứ vết thương nào cả, chỉ có nỗi đau vô cùng vô tận.
Hóa ra đây mới là thử thách thực sự. Không gian bịt kín không 1 tiếng động, trừng phạt đến không ngừng nghỉ khiến người ta đau như muốn chết đi sống lại. Và có lẽ còn không thể tự sát. Bị 1,2 ngày có lẽ không sao nhưng nếu vài năm, vài chục năm và vài trăm năm thì sao. Quả thật vô cùng kinh khủng.
Nhưng ở mức này thì chưa đánh hạ được ta đâu. Đến đi, xem ngươi trước hạ gục ta hay là ta sẽ trơ đi trước nỗi đau này.
Cả không gian không 1 tiếng động chỉ có 1 thân ảnh không ngừng vặn vẹo. Thỉnh thoảng, có những tiếng gào thét vang lên không ngừng.
……………
- Đây là ai. Tại sao ta lại ở đây. Tại sao ta lại phải chịu những đau đớn này.
Trong không gian vô tận, 1 thân ảnh nằm đó, im lìm không 1 tiếng động. Như thế đã chết nhưng không chết được.
Người này hiển nhiên là Cầm. Anh cuối cùng cũng đã đạt đến thứ anh mong muốn, chai cứng đi trước sự dày vò của đau đớn. Nhưng mà Cầm cũng đã thua. Tâm trí anh cũng đã đạt đến giới hạn tan vỡ.
Để có thể đạt đến mức như thế này, Cầm đã trải qua tất cả các loại đau đớn. Từ hỏa thiêu, đóng băng, lăng trì, ngũ mã phanh thây…vv… chỉ có những loại tra tấn mà ngươi không nghĩ ra chứ ở đây không có.
Không chỉ thế, chúng tiến đến không có 1 thứ tự gì cả. Chỉ khi anh vừa quen với 1 loại trừng phạt thì loại khác sẽ lại đến. Đau đớn khiến người ta muốn sống.
Không ai có thể tưởng tượng anh đã phải trải qua sự dằn vặt như thế nào để có thể đạt đến trạng thái không cảm giác như thế này và cũng không ai biết anh đã phải trải qua nó trong bao lâu, bao lâu.
Sự đau đớn tột cùng đã hoàn toàn khiến anh lâm vào trạng thái lãng quên. Cầm không điên nhưng mà bản tâm của anh đã lay động đến mức gần như sụp đổ. Cầm đã lâm vào mê mang không mất hết ý trí. Mất hết mục tiêu của cuộc đời. Nếu tình trạng này cứ tiếp diễn, anh có lẽ sẽ không điên như những kẻ kia nhưng cuộc đời có lẽ đến đó cũng kết thúc.
Đột nhiên, mọi đau đớn biến mất, cứ như nó chưa từng xuất hiện vậy. Nhưng Cầm vẫn nằm đó, không động đậy.
1 cánh cửa hiện ra trước mắt anh, ánh sáng truyền vào như tia sáng hi vọng. Nhưng mà Cầm cũng không có bất cứ tiếng động nào, vẫn lẳng lặng nằm đó như 1 xác chết.
Trong đầu anh lúc này, từng ma âm xuất hiện. Mê hoặc anh, để anh tiếp tục nằm đó, bỏ mặc tất cả.
1 cảm giác dễ chịu truyền đến khiến Cầm mụ mị cả người. anh muốn từ bỏ, muốn trốn tránh. Cả người Cầm như muốn chìm vào trong màn đêm 1 lần và mãi mãi.
Nhưng dường như có cái gì đó vẫn đang nứu kéo anh lại. Không cho anh từ bỏ.
Ngay khi đó, những cuộc tra tấn lại tràn đến mà không chỉ 1 mà là rất nhiều rất nhiều loại tra tấn cùng đổ ập đến khiến Cầm như muốn điên mất. dù đã quen với đau đớn thậm chí là chai đi trước đau đớn nhưng mà cơn đau này có cấp độ hoàn toàn khác.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAa.............................
Tiếng gào vàn vọng cả không gian. Cơn đau ập đến khiến Cầm như điên mất. Anh không ngừng cao cấu cơ thể mình, muốn dựa vào cơn đau thể xác để xua tan những nỗi đau kia. Cầm muốn chết, muốn chết để kết thúc nỗi đau này.
Nhưng lần nào cũng vậy, 1 cỗ lực lượng thần bí tràn vào xua tan đi những vết thương thể xác. Khiến cho ước muốn tự tự của Cầm hoàn toàn tan thành mây khói. Anh buộc phải chịu nỗi đau không thể tưởng tượng này.
Không biết qua bao lâu, Cầm lại nằm gục xuống, cả người đau không muốn sống nữa. Dọng nói đầy ma lực kia lại vang lên:
- Ngươi còn muốn chịu nỗi đau này đến bao giờ nữa. Sao phải chịu thứ ngươi không đáng phải chịu. Từ bỏ đi, chỉ cần ngươi từ bỏ. Ngươi sẽ không cần phải chịu nỗi đau này nữa và từ nay về sau cũng không cần phải chịu đau đớn nữa. Tại sao phải chịu đau đơn này vì người khác. Buông bỏ đi. Ngươi phải biết ngươi mới trải qua 1 nửa thời gian trừng phạt thôi. Nửa thời gian còn lại, thứ ngươi phải chịu đựng chính là những nỗi đau như vừa rồi. Ngươi nghĩ ngươi có thể chịu đựng được nỗi đau như vừa rồi mà không điên ư. Do đó, ngươi không cần phải chịu đựng nó đâu. Ngươi nên từ bỏ đi.
Cầm theo bản năng thì thầm theo:
- Đúng, tại sao ta phải chịu đựng cơ chứ. Tại sao ta lại phải chịu đựng nỗi đau này 1 mình cơ chứ. Tại sao ta lại phải chịu đựng nỗi đau này cơ chứ. Tại sao ta lại cần làm điều này. Có lẽ ta nên từ bỏ nhỉ. Nhưng mà… nhưng mà…
Cầm muốn từ bỏ, từ bỏ nhưng không biết sao anh lại không thể lên tiếng từ bỏ. anh không biết cũng không ngỡ cái gì luôn níu kéo anh lại. Anh muốn từ bỏ, muốn thoát khỏi sự đau đớn này.
Tại sao, tại sao ta lại cố gắng như thế này. Cầm tự hỏi mình. Anh hoàn toàn không biết vì sao mình lại cố gắng như vậy. Điều anh biết là… mình không thể từ bỏ.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAA
Cánh cửa hi vọng kia lại đóng lại lần nữa, Sau nó là từng tiếng hét vang lên trong đau đớn. Những tiếng hét không ngừng không dứt.