Người vợ đang nằm đó mồ hôi vã ra như tắm, thỉnh thoảng vang lên vài tiếng rên nghe não lòng.
Người chồng cũng không khá hơn, ông ta đang nắm tay người vợ mà hoạt động liên tục, mồ hôi cũng vã ra như tắm.
( cảnh cáo.. đây là truyện nghiêm túc, đề nghị mọi người không có những suy nghĩ tiêu cực /cười đểu).
Hoá ra người vợ đang lâm bồn( dành cho những ai không biết. lâm bồn là.....đẻ đó /denm).
Nhưng điều kì lạ là lại không có bất cứ ai đỡ đẻ mà chỉ có 2 vợ chồng ngồi đó chống đỡ khiến cho sự việc trở nên thật quỷ dị.
Cuối cùng người chồng không nhịn được nữa, ông khẽ cắn răng nói:
- Không thể như vây được nữa, đừng truyền nữa, không cứu được nữa đâu. Ta tuy không có con nhưng nhất định không thể có nàng. Bỏ nó đi.
Người vợ nghe đến đó thì nước mắt đã giàn dụa nhưng anh mắt đầy kiên quyết:
- Không, nó là con ta, dù cho có liều mạng này ta cũng phải cứu nó. Chàng đừng nói nữa, đó là con của chúng ta đó.
- Nhưng mà nàng cũng thấy rồi, hơi thở của nó đã không còn nữa. Cứ thế thì không chỉ con nó chết mà cả nàng cũng bồi mạng theo đó. Ta không thể để mất nàng được.
- Không, đứa bé còn sống, ta có thể cảm nhận được nó đang cố gắng kiên trì, nó muốn sống. Thân là mẫu thân ta không thể để cho nó chết như vậy được.
Người chồng thấy vậy chỉ có thể cắn răng. Hắn biết tính tình của người vợ. Để bỏ đứa con đó thì nàng ta sẽ không làm được.
Nhưng mà hắn cũng không thể nào để nguyên như vậy được.
Không, dù chết thì ta cũng phải bảo vệ cho 2 mẹ con các nàng.
Nói rồi người chồng dứt áo ra đi để lại người vợ ở đó trong đau khổ.
Người vợ khẽ nhìn theo người chồng mà thì thào trong vô vọng:
- Đừng đi, xin chàng.. đừng đi mà..
Nhưng không có tiếng đáp lại, người chồng đã chìm sâu vào đêm tối.
Người vợ nước mắt lại chào ra nhưng mà nàng khẽ nhìn bụng mình, ánh mắt kiên định:
- Con à, ta nhất định nhất định sẽ sinh con ra, sẽ cho con 1 sinh mạng mới dù đánh liều cả cái mạng này.
Đúng lúc đó ngoài trời đột nhiên mưa to ngập trời, sấm sét nổ ra khiến con người ta lạnh tóc gáy.
Và không ngờ sấm sét lại đánh trúng ngôi nhà nhỏ kia.
Và mọi thứ lại chìm trong yên lặng.
…………
6 năm sau, cũng vẫn là cái thôn hẻo lánh nằm giáp bên sâm lâm, có đứa trẻ đang ngồi tren mỏm đá nhìn về phía khu rừng mà đang suy tư cái gì.
Chợt có tiếng gọi:
- Dược Phong, về ăn cơm con.
Đứa trẻ lúc đó mới tỉnh hồn mà chạy về, nhào vào tay 1 mỹ phụ.
Đúng là 1 mỹ phụ, nàng đẹp, rất đẹp. Khuân mặt xinh đẹp chứa đầy sự hiền từ, mái tóc xanh lá mượt mà chảy dài sau lưng.
Khuôn mặt như thiên thần mà thân hình như ma quỷ khiến không người đàn ông nào không ngoái nhìn lại.
Từ người nàng toả ra 1 mùi thơm dễ chịu như khiến con người ta hoà mình vào thiên nhiên vậy.
Dược Phong vô cùng thích ôm mẹ mình, vì kho đó cậu cảm thấy rất ấm áp mà thư thái.
Người mẹ cười hiền nhìn con mình mà nói:
- Được rồi, không làm nũng nữa. Chúng ta về thôi.
- -Vâng.
Dược Phong ngoan ngoãn đáp lại, và 2 mẹ con vui vẻ dắt tay nhau về.
Nhà của cả 2 chỉ là 1 căn nhà nhỏ dựa mình vào khu rừng, căn nhà chỉ có 1 phòng khách, 1 phòng bếp và 1 phòng ngủ. Đơn sơ nhưng mà đầy ấm cúng.
Vừa về đến nhà, đứa con đã lăng xăng chạy vào bếp. Cầm lên con dao và bắt đầu giúp mẹ làm những món ăn nóng cho bữa trưa.
Người mẹ thấy đứa con mình vụng về nhặt rau thì cười lanh lảnh 1 tiếng và tiến đến giúp con mình.
2 mẹ con chung sức khiến cho bữa cơm nhanh chóng hoàn thành. Cũng không có gì nhiều, mấy cái bánh mì, 1 bát canh xuông, 1 đĩa rau luộc và có thêm vài quả trứng ăn kèm.
Nhưng Dược Phong muôn cảm thấy chỉ cần ăn với mẹ mình thì bữa ăn dù tệ đến đâu cũng trở nên thật ngon lành.
Ăn xong xuôi, 2 người rửa bát và cũng nhau ra ngoài hóng gió trời. Người mẹ thì bắt đầu đan 1 cái áo. Giờ là cuối hè rồi, đan dần đi thì đến mùa đông là có áo cho con mình mặc.
Trong khi đó người con không ngờ lại đứng 1 bên nghịch đất.
Nhìn đứa con đang chơi hết mình, người mẹ đột nhiên nở nụ cười hiền.Giá mà mãi mãi như thế này thì tốt biết mấy.
Tiếc rằng người đó không có ở đây.
Cô khẽ thở dài 1 cái nhưng rất nhanh lấy lại tinh thần. Cô còn có đứa con trai yêu quý a. Không thể nào để lộ ra mặt yếu kém trước nó được.
Đột nhiên nhớ cái gì đó, người mẹ dừng lại nhì đứa con trai hỏi:
- Con cũng 6 tuổi rồi nhỉ.
- Vâng ạ.
- Vậy mai có phải con sẽ tham gia khảo thí vũ hồn cùng hồn lực không.
- Con.. con. Nếu mẹ không thích thì con sẽ không đi ạ.
Đứa bé cúi đầu như đã biết lỗi. Người mẹ thấy vậy thì khẽ thở dài. Cô biết con mình nó muốn trở thành hồn sư lắm,nó thường xuyên trốn cô để đi nghe trộm mấy bài giảng về hồn sư dưới thôn. Nhưng nó biết cô không muốn nó thành hồn sư nên không dám nêu lên ước nguyện với cô.
Không phải là cô không muốn. Tại cái thế giới này, hồn sư đang thống trị,trở thành hồn sư thì may ra mới có khả năng có được 1 cuộc sống khá giả.
Nhưng cũng với đó thì trách nhiệm sẽ tăng cao.
Tuy nhiên nếu chỉ vậy thì có lẽ cô cũng không đi cản con mình làm gì. Cô cản lại vì cô sợ đưa bé này
khi thức tỉnh vũ hồn sẽ bị đả kích. Bởi cha nó là 1 tà hồn sư. Đứa bé này đa phần là giống cô nhưng mà con mắt của nó lại đặc biệt giống cha nó.
Cô sợ vũ hồn của nó là tà vũ hồn thì đứa con ngây thơ của cô sẽ mãi mãi ra đi không trở lại nữa.
Nhưng cô cũng biết mình vô pháp cản lại. Nó thích trở thành hồn sư như vây thì chắc vẫn sẽ dấu cô mà lén học thôi. Thậm chí còn đưa mình vào nguy hiểm không ngừng.
Không chỉ thế thà rằng cho đưa bé nó thức tỉnh trước di đề còn tìm được con đường cứu giúp còn hơn là nó cứ dấu đến khi lộ ra thì mọi thứ đã không thể cứu vãn nữa.
Đúng vậy, đau sớm còn hơn đau muộn.Chỉ hi vọng điều tồi tệ nhất sẽ không xảy ra. Cô khẽ thở dài 1 cái rồi khẽ mỉm cười:
- Được rồi. Ta cho phép con đi khảo sát. Nhưng mà dù kết quả ra sao cũng phải về báo cho ta biết không.
Dược Phong được mẹ chấp thuận thì vui mừng, không ngại cả người bẩn mà chạy đến ôm mẹ mình mà nói:
- Mẹ là tốt nhất, con cảm ơn mẹ nhiều lắm
Người mẹ cười hiền khẽ xoa đầu con mình mà nói:
- Được rồi, không cần nịnh mẹ nữa. Trời cũng gần tối rồi, đi tắm đi còn ăn cơm nữa con.
- Vâng ạ.
Đứa con ngoan ngoãn gật đầu mà đi vào tắm rửa mà không chú ý mặt mẹ mình khẽ héo đi.
Có lẽ đây là định mệnh đi.
Chỉ mong đứa con của mình không đến 1 bước đó.
Nếu không thì….