Tình trạng của Cầm trở nên khó khăn hơn bao giờ hết bởi vì kẻ núp trong bóng tối vẫn đánh lén khiến Cầm không thể không phòng tránh.
Tình trạng của anh lập tức lâm vào bị động. 2 người này phối hợp rất hoàn mỹ, không có bất cứ sơ sót nào. Mà thực lực của cả 2 đều không phải yếu, 1 người có thể so với đô đốc, người còn lại thì anh không rõ nhưng chắc chắn cũng không quá yếu. so với đối đầu với bọn họ thì đối đầu với 2 đô đốc có lẽ có chút thoải mái hơn. Dù sao thì 2 người kia không biết phối hợp cũng như chỉ cường công khiến cho Cầm chỉ cần toàn lực đối phó chứ không cảm thấy khó chịu, có lực mà không thể dùng như bây giờ.
Nếu không giải quyết được kẻ ẩn núp trong bóng tối thì khả năng rất cao Cầm sẽ thua.
Tuy nhiên, haki quan sát của Cầm hoàn toàn không bắt được kẻ địch ở đâu, kẻ này hiển nhiên biết haki mà còn biết cách làm sao mà ẩn đấu đi sự quan sát của Cầm.
Bây giờ haki quan sát đã bị hạn chế thì chỉ có thể sử dụng giác quan, các đơn giản nhất nhưng mà
cũng là cách trực tiếp nhất. Đó có lẽ là cách duy nhất để chiến thắng.
Cầm kéo dài khoảng cách, nhắm mắt lại và cảm nhận.
Nam nhân thần bí nhìn Cầm, ánh mắt có chút ý vị thâm trường. Rồi anh cũng lẩn vào trong bóng đêm, 1 người đánh lén đã trở thành 2 người. Cả không gian trở nên yên lặng đến lạ, nhưng ẩn trong đó là sát khí vô cùng. Từng mũi tên như ẩn như hiện. Từng mũi tên được bắn ra với tốc độ không tưởng, lóe lên trong màn đêm đêm theo sát khí vô cùng.
Hơn nữa góc độ tấn công của nó đều cực kỳ hiểm hóc, toàn nhắm vào chỗ hiểm của Cầm.
Hơn nữa tuần suất tấn công không chỉ tăng gấp bội mà tăng lên vài lần.
Cầm, không có tinh thần lực không sử dụng haki, chỉ sử dụng cảm nhận của bản thân, dựa vào ngũ giác.. không là lục giác của bản thân. Nghe từng tiếng gió, sự loạt xoạt của lá, tiếng bước chân thầm lặng. Với ngũ giác siêu biệt, Cầm có thể cảm nhận được từng mũi tên thầm lặng tiến đến mà
tránh thoát.
Nhưng mà nó vẫn là chưa đủ, tần xuất tấn công quá lớn cộng thêm góc độ quá xảo trá. Cầm vẫn bị dính vài mũi tên..
Những mũi tên này dường như có 1 sức mạnh kỳ bí nào đó, nó có thể xuyên phá cơ thể của anh. Nên biết, cơ thể anh đủ mạnh để chống chịu cả tia laze của Kizaru thế mà vẫn bị những mũi tên này xuyên phá, thảo nào vừa nãy anh cảm thấy nguy hiểm đến mức vậy. Nếu để nó đánh vào những vị trí hiểm thì quả thật là khó chịu
Những mũi tên này dù không đánh vào chỗ hiểm nhưng nó cũng đủ sức đục trên người anh vài lỗ.
Dù cho vết thương không sâu nhưng hiệu quả đổ máu vẫn còn.
Chỉ trong chốc lát, cả người Cầm đã tràn đầy máu trông vô cùng dữ tợn và nổi bật trong đêm.
Nhưng hơi thở Cầm vẫn ổn định, cả người vẫn lâm vào vong ngã, tập trung cao độ.
Những mũi tên vẫn bắn ra với tần suất càng ngày càng cao, vết thương của cầm càng ngày càng nhiều.
Tuy nhiên vết thương nhiều không có nghĩa là Cầm bất lợi, vì số lượng mũi tên anh tránh được càng lúc càng nhiều, nhất là những mũi tên trí mạng. Trúng tên hầu như đều là không thể tránh.
Cảm giác, giác quan của Cầm đều đã được đẩy lên cực hạn, Cầm bất tri bất giác mạnh lên. Không chính xác thì Cầm bây giờ mới đang khai mở tiềm năng vô hạn giác quan của mình. Theo thực lực tăng lên nhất là thân thể tăng lên thì giác quan của Cầm cũng được tăng lên rất nhiều. Nhưng mà cũng theo đó thì tinh thần lực của anh tăng lên, khi đó việc cảm nhận bằng các giác quan trở nên không cần thiết nữa, cũng vì thế mà Cầm cũng bỏ quên đi việc trui rèn giác quan. Bây giờ, khi tinh thần lực không còn sử dụng được nữa, lại thêm haki quan sát cũng không thể sử dụng thì nó sẽ trở thành cơ hội để anh trui rèn ngũ quan, khai phá sức mạnh vẫn tiềm ẩn của bản thân mình.
Và kết quả có lẽ không cần bàn cãi. Những mũi tên vô hình vô sắc có thể bỏ qua haki quan sát vẫn bị Cầm bắt được bóng mình mà né tránh. Với anh bây giờ, những mũi tên đó chẳng khác gì là hữu hình cả.
Tuy nhiên, Cầm vẫn lâm vào bị động. Kẻ địch quá giảo hoạt, vị trí thay đỏi liên tục, còn không ngừng tạo tiếng động giả để đánh lừa anh. Bắt được vị trí, có thể. Nhưng mà bắt được vị trí khó lòng bắt được người.
Cầm đang chờ, đang chờ 1 cơ hội lật kèo. Có 1 vị trí, 1 vị trí mà anh có thể tạo nên bất ngờ.
Rồi, cuối cùng anh đã chờ đến cơ hôi, bụi cỏ ngay sau lưng anh cũng chính là địa điểm gần anh nhất. Kẻ bí ẩn vẫn luôn ẩn sâu cuối cùng đã đến. Bằng tốc độ không tưởng, Cầm quay về sau, bắt lấy mũi tên vô hình đang đến,, nhất kiếm chém đến mang theo khí thế vô ngần. Dường như anh đã quyết nhất chiêu giải quyết người này.
Nhưng mà hiển nhiên kẻ này cũng không phải dạng vừa. thân ảnh đó lập tức rút ra 1 thanh đao mà chống đỡ Cầm.
Người này không ngờ lại là 1 phụ nữ, thực lực của cô không thua kém gì người nam nhân lúc nãy, thậm chí về độ mềm dẻo và uyển chuyển thì nó phần hơn.
Người đàn ông dường như cũng biết mình trong bóng tối khó lòng làm điều gì liền Cầm kiếm và tấn công. 2 người nói song kiếm hợp bích cũng không quá, tấn công vô cùng ăn ý, hỗ trợ lẫn nhau tấn công Cầm.
Tuy nhiên, cường công thì hắn sợ qua ai, 2 người này phối hợp ăn ý thì ăn ý thật đấy nhưng mà nếu bàn về độ khó chịu sao sánh bằng 2 đô đốc với 2 loại trái ác quỷ thuộc hàng cao cấp cơ chứ.
Khi ánh bình minh vừa lên, Cầm đứng đó, cả người đầy máu nhưng mà ánh mắt không dấu được vẻ kiêu ngạo. dưới thân anh là 2 thân ảnh nằm đó, mất sức chiến đấu. nhưng bọn họ không chết. Cầm cũng không giết bọn họ, bởi theo trực giác của anh, bọn họ chính là người anh cần tìm.
Nhìn 2 thân ảnh nằm đó, Cầm thở dài 1 hơi nói:
- Nói đi, 2 người là ai và tại sao lại tấn công ta.
Cả 2 người từ từ ngồi dậy, người nữ nhân tiến đến lấy vài lọ thuốc ra và bắt đầu chưa trị, cô có chút oán hận nhìn Cầm:
- Tiểu tử ngươi quả thật không biết ra tay nặng nhẹ gì cả. dù sao ta vẫn là con gái đó.
Cầm hừ lạnh 1 câu:
- Các ngươi thì ra tay nặng nhẹ gì chứ, nhiều lần suýt lấy mạng ta. Ta không tại chỗ giết các ngươi đã là nhân từ quá rồi. Nói, rốt cục các ngươi là ai và vì sao tấn công ta.
Người đàn ông trầm mặc từ nãy đến giờ mới lên tiếng:
- Ngồi ngoài này nói không tiện, vẫn là trở về nhà rồi nói chuyện đi.
Cả 3 người tiến lên di chuyển về sâu trong rừng, núp dưới đó là 1 căn nhà gỗ nho nhỏ, bên cạnh là 1 ruộng rau và 1 chuồng với vài loài động vật kỳ dị. Xem ra đây chính là địa điểm mà 2 vợ chồng này sinh sống.
….
3 người ngồi quanh 1 bàn gỗ nho nhỏ, trước mặt là 1 ly trà còn bốc khói nghi ngút. Cầm nhấp 1 ngụm, trà rất thơm, uống vào nhất thời tinh thần thoải mái.
Nhưng không vì thế mà anh quên đi mục đích của mình. Anh đặt ly trà xuống và nói;
- Bây giờ đã có thể cho ta biết sự thật chưa.