Và điều thần kỳ xảy ra. Vốn dĩ là 1 tờ giấy trống không giờ lại toàn chữ là chữ.
Thật đúng là không có người chỉ thì vô pháp biết được mà
Có lẽ nên xin 1 ít đi, về sau có lẽ sẽ có chỗ cần dùng đến nó a.
Những trước đó cần đọc nội dung trước đã.
Trên tờ giấy đó viết.
Có thể tìm ra được nội dung bí ẩn này của ta chỉ có 3 loại. 1 loại là Lam Bích còn loại kia thì cũng là nhân loại có quan hệ không cạn với nàng được nàng đưa đến đây. Còn loại thứ 3 thì là chính ta đi
Nếu là loại 2 thì ta hi vọng các ngươi có thể gửi đến nàng.Ta xin lỗi vì đã đi mà không báo trước.
Nhưng ta không thể không đi, nếu không ở lại đây cũng sẽ chẳng có tác dụng gì.
Nếu có thể ta nhất định sẽ trở về giải cứu thụy thú cũng như đại lục này.
Nhưng nếu ta không thể trở về thì hi vọng những thông tin mà ta viết ở dưới này sẽ có ích cho các ngươi.
Đầu tiên,sẽ là bí mật về cuộc chiến của con người và hồn thú. Tại sao bọn họ lại cần chiến đấu lâu như vậy, dài hơi như vậy.Thậm chí dùng cả hạ sách là giam cầm thụy thú để tăng nhịp độ trận đấu nhưng vấn kéo dài.
Đáp án hiển nhiên chỉ có một: Bọn họ cần chiến tranh chứ không cần chiến thắng.
Nhưng sao lại cần chiến tranh. Cái này thì ta vốn không biết nếu không nghiên cứu dưới hồ trong khi cuộc chiến xảy ra. Mỗi lần như vậy, ta đều có thể cảm nhận thấy có 1 năng lượng lạ kỳ bay vào lỗ hổng của kết giới, tiến đến nhân vật thần bí bên trong.
Như vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa. Chiến tranh là giúp kẻ trong phong ấn trốn thoát. Có lẽ nếu không có ta thì chẳng bao lâu nữa, kẻ đó cũng đủ sức đục 1 lỗ hổng mà phát động tràng hạo kiếp này thôi.
Còn vì sao phải là chiến tranh mà không phải là nuôi nhốt và giết hại thì quả thật ta cũng không biết nữa.
Nhưng chỉ cần biết có chiến tranh thì con quái vật kia sẽ mạnh lên là đã đủ để biết được mức độ nguy hiểm cao như thế nào. Nếu mà nó thành công phá phong thì có lẽ cả thế giới này rồi cũng sẽ chìm vào trong chiến loạn không ngừng mất.
Nhưng nói thì nói như vậy, Chiến đế 8,9 phần 10 là thuộc hạ của kẻ đó. Ngăn cuộc chiến là điều không thể. Cách duy nhất cần làm là phải hạ sát được con quái vật kia.
Trong nhiều ngày quan sát, ta phát hiện ra cứ 1 thời gian, con quái vật đó lại kêu gào đầy điên khùng và nguyền rủa vận mệnh nữ thần.Xem ra là vị nữ thần này cũng để lại hậu chiêu để phòng con quái vật này sẽ giở trò khi nàng không có ở đây. Và ta đã thành công tìm ra được vị trí đó. Đó là 1 cái vảy ngược ẩn hiện trên người con quái vậy. Mỗi khi hắn lên cơn, chiếc vảy đó lại phát ra những ánh sáng mờ mờ.
Có lẽ đó là điểm yếu duy nhất của con quái vật này.
Chỉ tiếc rằng ta không dám nhìn lâu nên cũng không có phát hiện được vị trí chính xác của cái vảy này nhưng mà chí ít cũng cung cấp cho chúng ta 1 chút hi vọng đi.
Tuy nhiên, biết là 1 việc chứ vận dụng được nó không mới là điều quan trọng. Con đó là 1 quái vật,thực lực của nó dù bị phong ấn nhưng mà vẫn rất khủng bố. Theo ta đoán dù không đạt đến cảnh giới thần nhưng chí ít cũng là bán thần cũng là tương đương với cực hạn đấu la.
Thêm vào đó là ưu thế trời ban của hồn thú thì 1 vị cực hạn đấu là càng không thể đánh bại nó.
Do đó ta mới ra đi để tăng sức mạnh của bản thân. Để đến khi ta có thể đột phá thành thần hoặc chí ít thì cũng là cực hạn đấu la thì sẽ quay về giải cứu.
Nhưng con đường tu luyện không ai nói trước được. hơn nữa ta còn cừu nhân nhất định phải giết.
Ta để lại mật thư này để phòng trường hợp ta không trở lại được thì sẽ có người có thể làm thay ta nhiệm vụ này.
Nhớ, không đạt cực hạn đấu la thì đừng đi đối đầu với con quái vật đó nếu không chỉ chết vô ích mà thôi.
Cầm đọc xong thì chuyển bức thư cho mọi người. Mình thì khẽ suy ngẫm Nếu hắn đoán không nhầm thì con quái vật đó có cách tu luyện là hấp thu linh hồn hay là tâm tính tiêu cực của những người tham gia cuộc chiến để tăng sức mạnh của bản thân.
Còn vì sao nhất định có chiến tranh mà không phải kiểu nuôi nhốt thì có lẽ là do sở thích đi. Những kẻ như hắn thì thuộc hạ chết cũng chẳng vấn đề gì, miễn là mình mạnh là được.
Tiếp theo là sức mạnh của nó là không thể coi thường.100 năm trước theo cảm nhận của tên này thì con hồn thú đó đã đủ sức đánh với cực hạn đấu la thì bây giờ chỉ sợ thần mới có thể áp chế được nó. Tất nhiên Cầm không nghĩ nó đủ sức đả động thần vì dù sao nó vẫn không thoát được phong ấn của nữ thần vận mệnh.
Cuối cùng là điểm yếu của nó,theo Cầm, nó nhất định có liên quan đến nữ thần vận mệnh.Đó có thể là hậu thủ của nàng để lại.
Vì sao lại để lại điểm yếu đó? Vì sao lại truyền thống những người đó đến đây. Trong đó rốt cục có liên quan gì không.
Và quả thật là con quái vật này mạnh đến nỗi vị nữ thần đó không sử lý được mà phong ấn lại. Chẳng lẽ nàng không tính đến tương lai nó sẽ trở lại và hại cả quê hương nàng sao.
Nếu nàng thuộc loại không thèm quan tâm thì.. coi như Cầm mắt mù đi. Nhưng nếu không phải thì rốt cục là vì sao
Là không thể hay là… có dụng ý khác.
Cầm miên man suy nghĩ nhưng vẫn chưa thể tìm ra câu trả lời chính xác.
Anh đã suy nghĩ ra rất nhiều khả năng nhưng mà không ai dám chắc khả năng nào là chuẩn xác cả;
Đúng lúc đó, dọng nói của Lam Bích vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh
- Xem ra là ta đã trách sai hắn rồi.
Lời nói của cô nàng lập tức thu hút sự chú ý của đám người. Chỉ thấy Lam Bích tiếp tục nói:
- Sau khi thụy thú bị bắt lại, ta cũng bị giám sát rất chặt. Nói sao thì có lẽ ta vẫn là người bị tình nghi nhiều nhất mà. Nhưng mà sau 1 tháng, ta cuối cùng đã tìm được 1 lỗ hở để đến đây. Nhưng hoàn toàn không thấy ai cả. Bàn ghế cũng phủ bụi chứng tỏ bị bỏ hoang 1 thời gian rồi.
- Lúc đó thì trong lời ta hiện lên câu trả lời duy nhất. Đó là tên này sợ hãi mà chạy trốn rồi.Điều này làm ta rất thất vọng mà đi ở ẩn. Từ đó ta cũng không còn liên hệ với ai để nghĩ cách cứu trợ thụy thú nữa bởi ta không còn tin bất cứ ai. Nhưng xem ra ta đã trách sai hắn. Có lẽ hắn đã…
Cầm cũng hiểu ra. Xem ra sau đó Bích Cơ cũng đã trở lại để kiểm tra nhưng mà không thấy ngươi chủ của cuốn nhật ký khiến cô chán nản mà bỏ đi. Do đó bỏ qua cơ hôi biết được sự thật này.
Xem ra là quan hệ của 2 người này không bình thường đâu
Cầm có chút lưỡng lự không biết có nên nói sự thật không. Dù sao thì cho cô nàng này 1 chút hi vọng vẫn là hơn.
Tuy nhiên, đau ngắn còn hơn đau dài. Biết trước để mà đau 1 lần còn hơn có hi vọng rồi lại tuyệt vọng. Vậy còn đau hơn a.
- Xem ra là ngươi biết gì đi.Có thể nói cho ta biết không?