Không chạy thì chết. Không cảm nhận thấy khí thế đuổi theo hoàn toàn không khiến hắn bớt lo lắng. Đơn giản bởi vì hắn đã bị lộ. Bị con kiến hôi kia đùa nghịch mà lộ ra tông môn của mình.
Hắn cũng đã mường tượng ra được rốt cục việc gì xảy ra. Hiển nhiên 2 người này cũng là bị con gà này thu hút đến. Với thực lực như vậy làm sao kẻ kia có thể có khả năng phản kháng. Thế là đang chuẩn bị cắt gà chia thì bọn họ đến. Và tên đầu bếp kia hiển nhiên đã tính kế bọn họ, định lấy bọn họ thành vật cản để bản thân chạy đi. Thảo nào mà hắn lúc đó bình tĩnh mà đặt câu hỏi như vậy.
hóa ra tất cả đề dẫn hắn vào bẫy.
Đường Phủ cắn răng, hắn thề nếu gặp lại tên đó lần nữa hắn nhất định sẽ giết chết.. không…. Cho hắn sống không bằng chết.
Nhưng trước đó hắn cần phải làm cách nào đẻ thoát khỏi cơn thịnh nộ của vị Độ Kiếp kỳ đại năng kia. Bây giờ vì bắt lấy tiểu tử kia thì vị này không đuổi theo nhưng Đường Phủ cũng không có hi vọng vị này sẽ bỏ qua. Tin tưởng vào sự từ bi và rộng lượng trong thế giới này chỉ khiến cho ngươi chết càng nhanh nhất là khi hắn đã xúc phạm như vậy.Bây giờ vị đó có việc quan trọng hơn nhưng chỉ cần bắt được kẻ kia thì sẽ đến lượt bọn họ, đến Đường Lang tông. Thời gian cũng còn không nhiều, phải nhanh chóng nghĩ cách để giải quyết vấn đề này.
Làm cẩu nhiều khi có thể tự đại nhưng mà để có thể đi lên càng xa thì đầu óc hiển nhiên không có ngốc nghếch. Hắn vừa đi đường vừa cấp tốc nghĩ cách.
Bây giờ dừng lại bởi hắn đã đưa ra quyết định của bản thân mình.
Hắn nhìn về phía 3 thân tín hóa thần trao đổi rồi gật đầu. Ngay lập tức 3 người này hành động. Quả quyết rút kiếm chém giết những kẻ đi sau trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người rồi tự chém nhau đến trọng thương hấp hối. Nhìn cảnh này, Đường Phủ có chút đau lòng. Đây toàn là con chó mà hắn nuôi, những con chó trung thực của hắn nhưng mà buộc phải giết. Có khi có những thứ chỉ cần càng ít ngươi biết càng tốt.
Hắn nói với thân tinh đằng sau mình, hóa thần thứ 4 và cũng là người mà hắn tin tưởng nhất:
- Ngươi lập tức đi về bảo cha ta lập tức chuyển dời hạch tâm đến căn cứ bí mật. Nhanh nhất có
thể. Ở đây chúng ta sẽ tìm cách giải quyết vấn đề này.
Kẻ này gật đầu, rút đao chém 1 phát vào sau lưng của Đường Nhị và biến mất.
Đường Phủ vẻ mặt tái nhợt, hiển nhiên bị thương không hề nhẹ. 3 thủ hạ bò đến dìu nhau bắt đầu đi lên. Mục tiêu là…. Hòa bình trấn.
…….
Cả phủ thành chủ có chút xôn xao. Việc thiếu chủ Đường Lang Tông và thuộc hạ bị chém gần chết quỳ xuống dưới phủ thành chủ kêu đại công chúa đòi hộ công đạo cũng rất là thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh.
Và nó hiển nhiên cũng thu hút sự chú ý của đại công chúa. Từ trong phủ thành chủ, 1 thân ảnh đi ra. Hắn là Chu Phàm, họ hàng xa rất xa của hoàng thất, hiện đang giữ chứng tướng quân và là thân tín của đại công chúa Chu tuyết. Hắn ra đây đã đủ chứng minh đại công chúa khá là coi trọng việc này.
Chu Phàm liếc nhìn rồi trầm dọng nói:
- Mang bọn họ vào, đại công chúa muốn gặp hắn.
Mấy tên thủ vệ cung kính cúi đầu hỗ trợ mang 4 người này đi vào, nơi đó đã có rất nhiều người đứng chờ.
Ngồi trên nhất là 1 thân ảnh uyển chuyển mang mạng che mặt. Cả người cô tràn đầy anh khí.
Bên dưới là hàng loạt các công tử với đủ loại, ánh mắt hầu như đều tập trung về phía người ngồi thượng tọa kia. Chỉ khẽ liếc về phía 4 người ở bên dưới.
Người ngồi thượng tọa, đại công chúa Chu tuyết lên tiếng bằng dọng nói đầy uy lực:
- Các ngươi bị làm sao mà lại kêu gào ta.
1 vị hóa thần trong đó vội tiến lên, nước mắt ngắn mắt dài trình bày:
- Công tử chúng ta là thiếu chủ của Đường Lang tông, mộ danh ngài mà đến. Chúng ta còn dùng toàn lực tông môn đi chuẩn bị 1 món quà quý giá. Nhưng không biết thông tin vì sao mà lộ ra nên chúng ta bị cướp giữa đường. Kẻ địch mạnh vô cùng. 3 người chúng ta chịu trọng thương mới có thể mang theo công tử đến đây. Mong đại công chúa cho chúng ta 1 công đạo.
Mọi người đều bị câu chuyện có chút ly kỳ thu hút. Có vài người tò mò không biết thứ đó là gì đến mức bị cướp trong khi rất nhiều người lại khịt mũi coi thường. Đường Lang tông ở quanh đây có chút danh tiếng nhưng trong cả tiên giới hay gói gọn trong Chu Tước đế quốc thì nó chẳng là gì. Mà những kẻ ở đây ai không phải có thân phận cao quý. 1 tông môn chưa từng nghe tên thì có gì chân quý cơ chứ.
- Ồ.
Chu Tuyết ồ lên 1 tiếng đầy hứng thú và nói:
- Vậy là các ngươi là người bị hại à. Còn lấy đi mất cống phẩm cho ta. Ta thật tò mò không biết ngươi định mang đến cho ta thứ gì.
Như đã chuẩn bị từ trước, tên này quỳ xuống nói:
- Khi biết ngài đến đây, lo sợ ngài không quen ăn những món ăn bình thường ở đây do đó đã sử dụng 1 số tiền lớn để mời 1 vị đầu bếp đại sư cấp, lại tổn hao vật lực để bắt ngũ giai hung thú Ngũ Lôi Kê. Chế tạo ra 1 con gà nướng tuyệt hảo.
- Chỉ đáng tiếc, chúng tôi không cẩn thận để lộ ra hương khí thu hút những kẻ bất thiện đến cướp con gà này. Đã thế còn định giết người diệt khẩu. Chúng ta liều mạng chịu tổn thương, bỏ mình hầu hết mới giúp 4 chúng ta chạy thoát. Đại công chúa, mong người tra rõ kẻ đó là ai để cho công tử của ta cũng như những huynh đệ đã ngã xuống 1 công đạo.
Chu Tuyết trầm ngâm 1 chút rồi nói:
- Các ngươi bị cướp ở đâu.
Tên này vội vàng nói:
- Chúng ta bị cướp khi đi ngang qua Khởi Nguyên sâm lâm. Cũng may ở đó địa hình phức tạp khiến cho kẻ địch khó lòng đuổi theo nên chúng ta mới có thể thoát được.
Mắt cô nàng lóe lên nói:
- Khởi Lâm sâm lâm? Với thực lực của các ngươi có lẽ chỉ có thể đi ở vùng ngoài hoặc vùng giữa đi. Những khu vực đó cách hòa bình trấn cũng không quá xa. Chỉ cần trình độ chiến đấu đủ kịch liệt thì Chu tướng quân tất nhiên có thể cảm nhận được. Nhưng mà ta vừa hỏi tướng quân. Hắn chỉ cảm nhận được 1 khí thế của Độ Kiếp kỳ. Nhưng mà ta nghĩ nếu gặp được độ kiếp kỳ thì dù có liều mạng thì các ngươi cũng không thể nào chạy được đi.
Vẻ mặt cô có chút âm u:
- Các ngươi nói dối có mục đích gì.
Câu nói của cô lập tức khiến cho những người đại sảnh xôn xao. Có vài người nhìn về phía 4 người này ánh mắt bất thiện. Đã có những kẻ đã rục rịch đi ra lập công.
Nhóm 4 người của Đường Lang tông lâm vào nguy hiểm.