Không chờ tiểu Bạch đậu xe ổn định, Lạc Y đã mở cửa xe, con đường này vô cùng hoang vu, trước sau chẳng có lấy một chiếc xe.
Xung quanh tối om…
Lạc Y cũng rất sợ hãi nhưng nghĩ đến người đàn ông kia còn chẳng bằng cô, cô tức giận liền có dũng khí ngay.
Cô mở cửa xuống xe đi tới chỗ tiểu Bạch, mở cửa cho anh, che chở cho anh xuống xe lại cùng anh đi tới chỗ ghế phụ, nhìn anh ngồi vào cô mới ngồi vào ghế lái.
Lạc Y nhìn bản đồ thiểu chút nữa tức hộc cả máu…
*** nó anh ta mù quá đến mức nào mới có thể lái xe xa hơn 50 km.
Lạc Y giận muốn điên rồi.
Thật sự tức muốn chết, mệt mỏi cả ngày để cho đồ bỏ đi này lăn qua lăn lại như vậy.
Nửa đêm 11h15 cũng chưa về đến nhà thì càng tức giận hơn, cô còn phải lái thêm 1h mới có thể về đến khu biệt thự của nhà anh.
Hiện tại Lạc Y rất muốn giết người… tiểu Bạch thấy ánh mắt khủng bố như vậy của cô thầm nghĩ…xong rồi, hình tượng cái rắm chó gì chữ mất sạch rồi, huhu…
Sớm biết như vậy thì gọi trợ lý là tốt rồi. Trước kia anh cũng có lái xe riêng, tự mình lái đi rất ít.
Tiểu Bạch không chịu để tâm còn lo lắng đến hình tượng, không biết hiện tại Lạc Y còn có cả ý nghĩ muốn giết mình.
Lạc Y nhanh chóng lái xe đến nhà tiểu Bạch, cô tức tối dừng xe ở gara.
Trời đã tối, tiểu Bạch nhìn thời gian xuống xe thì vừa lúc 12h.
Lúc này tiểu Bạch hơi sợ bởi vì lúc còn bé căn bản ba mẹ không có thời gian chú ý đến anh.
Anh được người hầu già trong nhà nuôi lớn, mà người hầu già kia thích hù dọa trẻ con, trước kia anh bướng bỉnh, người hầu già liền dọa anh nói ma quỷ tới, ma cà rồng chuyên cắn những đứa bé không nghe lời này nọ…
Tiểu Bạch bị dọa sợ cho nên vô cùng sợ tối. Bình thường trong nhà có nhiều người, một mình ở nhà, tối lửa tắt đèn, ngay cả nhà vệ sinh cũng không dám đi.
Hiện tại Lạc Y rất không kiên nhẫn, cô mở cửa xe đi xuống.
Tiện tay rút chìa khóa, tắt luôn đèn trong xe.
Tiểu Bạch kêu to một tiếng nhanh chóng chạy tới cạnh Lạc Y, gắt gao ôm chặt cánh tay cô gái nhà người ta.
Lạc Y hất anh ra: “Anh tránh ra, đừng có đụng vào tôi.”
Tiểu Bạch nói: “Tôi sợ cô sợ hãi nên mới tới đây bảo vệ cô.” Anh sợ hãi nhưng không chịu thừa nhận, chỉ nói: “Cô đừng sợ… có quái vật thì cô chạy trốn bên cạnh tôi là được, tôi tới thu thập bọn chúng.”
Lạc Y trừng trắng mắt, chế nhạo: “Anh nhìn lá gan của anh kìa, nói chuyện còn run còn nói bảo vệ tôi… lúc có quỷ tới anh là người đầu tiên để quỷ ăn tôi thì có.”
“Á… xin cô đừng có nhắc mấy từ kia.” Tiểu Bạch ôm lấy cánh tay Lạc Y không buông.
Lạc Y chẳng còn sức lực mà từ chối, cô kéo va li cùng tiểu Bạch đi vào cửa biệt thự.
Tiểu Bạch nghi thần nghi quỷ nhìn khắp nơi, sợ có gì đó đột nhiên nhảy ra dọa anh sợ nhảy dựng.
Không tệ, mùa đông không có động vật chạy linh tinh, hai người hứng gió đi vào biệt thự, tiểu Bạch cầm chìa khóa dưới đệm, đây là trợ lý để lại cho anh.
Hai người mở cửa, tiểu Bạch mò mẫm bật đèn, đèn sáng anh như được sống lại, vừa nãy chẳng dám thở gấp.
Lạc Y nhìn anh càng tức giận hơn.
“Tôi lên lầu trước.” Lạc Y kéo va li da vào bên trong, biệt thự của tiểu Bạch trống không, vừa nhìn liền biết hiện tại không có người ở.
Lạc Y kéo va li da đi lên lầu, tiểu Bạch đuổi theo sau cô: “Tôi kéo va li giúp cô.” Sau đó tự tay cầm lấy.
Lạc Y thầm nghĩ cô đi mới biết sợ chứ gì? Đúng là đồ phế vật.