Trần Thuật trầm mặc, đúng thế, họ đã chia tay rồi, không thể như trước kia, luôn bênh vực cô ấy, không cho ai nói xấu một câu, vậy là vượt quá bổn phận rồi.
“ Cậu phải có lập trường chứ, nếu không tôi chả biết đứng về phía nào.” Thang thiếu gia khó xử, cả hai đều là bạn tốt của hắn, tất nhiên vẫn nghiêng về huynh đệ hơn:
“ Không cần đứng bên nào.” Trần Thuật nâng cốc bia lên, giọng cố tỏ ra thản nhiên:” Tôi và cô ấy cắt đứt hoàn toàn rồi, từ nay về sau không qua lại nữa. Nào, uống đi.”
“ Uống, uống, không say không về.” Thang thiếu gia chạm cốc thật mạnh:
Trần Thuật lại ngửa cô uống cạn, quệt miệng đứng dậy nói:” Tôi muốn hát một bài, bài ( Em thật ác độc), tặng cho Lăng Thần.”
Thang thiếu gia câm nín, Cách Cách thì thuận tay bấm chọn bài , Trần Thuật cướp lấy mico của Như Ý, bước ra giữa phòng bao hát như thằng điên.
Rõ ràng dẫu vừa ngó ý còn vương tơ lòng, chẳng thể trách, yêu nhau bằng ấy năm, trải qua bao chuyện rồi, đâu phải nói bỏ qua là bỏ qua được, nếu không còn nói gì tới tình cảm. Thang thiếu gia hết cách, hỏi nhỏ Lý Như Y khoanh tay im lặng nãy giờ: “ Làm sao giờ?”
“ Chuốc say cậu ta.” Lý Như Ý trả lời ngắn gọn:
Đúng vậy, cũng chỉ còn cách ấy mà thôi.
Uống rồi lại hát.
Hát rồi lại uống.
Chạm cốc với Thang Đại Hải, cốc nào hết cốc ấy, cụng chai với Lý Như Y, Trần Thuật xưa nay luông nho nhã lại cầm chai tu ừng ực.
Hát từ ( Cả đời có em), tới (Nếu như đó cũng không phải là yêu), ( Chỉ muốn cả đời đi bên em), rồi ( Một nghìn lý do thương tâm), từ song ca tới đơn ca ...
Uống không say, hát thì càng lúc càng mất kiểm soát giống gào thét hơn chẳng ra âm điệu gì.
Thang Đại Hải có cuộc điện thoại phải ra ngoài, ở ngoài về vẫn thấy Trần Thuật vừa uống vừa hát như thằng điên, lòng ái ngại, chuyển đề tài:” Vừa rồi ở ngoài tôi thấy chủ tịch Lật của Đông Chính, ở ngay phòng bên, có muốn tôi dẫn cậu sang chào một tiếng không? Bên đó gần đây tích cực tìm kiếm kịch bản hay, thậm chí còn treo thưởng nữa. Không phải cậu đang viết một kịch bản à, đưa cho ông ấy xem, biết đâu lọt vào mắt người ta. Có câu thế nào nhỉ, đen tình đỏ bạc mà.”
Đông Chính là một trong ba công ty giải trí truyền thông lớn nhất Hoa Thành, thậm chí trên cả nước cũng có sức ảnh hưởng không nhỏ. Chủ tịch Lật của Đông Chính không phải nhân vật ai muốn gặp cũng được, nhưng với Thang đại thiếu gia có cha thuộc top người giàu nhất Hoa Thành thì không thành vấn đề.
“ Ai nói thế?” Trần Thuật đã uống tới hai mắt lờ đờ hỏi:
Thang Đại Hải phát bực:” Ai nói thì quan trọng mẹ gì, cậu nghe tôi nói không thế? Phấn chấn tinh thần lên, thất tình thôi chứ có gì to tát, tôi quen với chủ tịch Lật của Đông Chính, dẫn cậu sang mời cốc rượu, cậu thừa cơ ve vãn người ta.”
Trần Thuật đính chính:” Chú ý cách ăn nói của anh, người có văn hóa hàn huyên gọi là giao lưu nghệ thuật.”
“ Được được được, chúng ta đi giao lưu nghệ thuật.” Thang Đại Hải nói xuôi theo ý thằng điên, dụ dỗ:” Người anh em, cơ hội đổi đời tới rồi.”
“ Đếch đi.” Trần Thuật lại cướp micro của Lý Như Ý, chọn một bài hát tình cảm não nề, loại bài hát nghe thôi làm người ta muốn tự tử:
Càng hát càng thấy lòng như dao cắt, không khí trong phòng bao ngột ngạt làm Trần Thuật chỉ muốn xé toạt lồng ngực ra, đến cả cô gái vô tư như Cách Cách cũng thấy lo lắng thay cho y. Hai người anh em ra sức chuốc rượu, chỉ muốn y say sớm, ngủ một giấc có khi chuyện sẽ khác
Vậy mà kỳ, Trần Thuật vốn có tửu lượng kém nhất ba người thế mà hôm nay uốn mãi không chịu gục.
Uống nhiều thì mót tiểu.
Tới nhà vệ sinh nôn một trận tối tăm trời đất rồi lảo đảo về phòng.
Vừa mở cửa phòng bao ra, Trần Thuật trố mắt, sao bên trong toàn người lạ thế, chớp mắt mấy lần, vẫn chẳng nhận ra ai.
Ngó lại số phòng gắn ở cửa, là 771 ... Phòng của mình 717 cơ mà.
Đi nhầm phòng rồi.
Trần Thuật bất ngờ xuất hiện làm tất cả người trong phòng đổ dồn sự chú ý vào y.
“ Tôi ....” Trần Thuật định xin lỗi rồi đi:
“ Cuối cùng anh đã tới.” Trong đám đông một cô gái đứng dậy, chạy tới ôm lấy tay Trần Thuật hết sức thân mật, nũng nịu:” Đợi anh nửa ngày rồi đấy, uống nhiều thế, để em đưa anh về.”
Nói bước nhanh tới kéo tay Trần Thuật đi.
Thật xinh đẹp! Cho dù đầu óc chếnh choàng, mắt lèm nhèm nhìn không rõ, song trong lòng y không kìm được ý nghĩ đó, một làn gió thơm nhẹ luồn qua cánh mũi, cảm giác tươi mới nhẹ nhàng. Cô gái đó như sương như khói, làm người ta sợ chạm nhẹ vào cũng tan biến mất, đó là ấn tượng trong thuốc chốc của Trần Thuật khi cô gái đó lướt qua bên cạnh y.
Hai người đi lướt qua nhau trong tích tắc, cho nên vẻ đẹp của cô chỉ hiện ra một thoáng, đôi mắt như sơn đen, rất sáng, rất thuần tịnh ...
“ Khổng Khuê ...” Một nam nhân trung niên đứng lên gọi:
“ Hẹn lần sau.” Cô gái vẫy vẫy tay rồi đóng vội cửa lại:
Trần Thuật đầu óc có hơi chậm chạp, khí chất trong trẻo thanh thoát của cô gái đó rất giống với Lăng Thần, vì thế bất tri bất giác cứ để cô kéo đi, tay nắm mỗi lúc một chặt.
Khu vực vip có lối đi riêng, rời cửa sau KTV, đến khi cơn gió mạnh xộc vào mặt Trần Thuật mới tỉnh táo một chút, nhìn kỹ cô gái. Vóc dáng rất cao thon thả, trên người mặc chiếc áo sơ mi lụa mềm màu trắng sữa, đường cong ở ngực vẽ ra êm ái, qua vòng eo gọn gàng là chiếc váy ngắn màu gạo, khoe trọn đôi chân dài nhu mỹ cùng chiếc giày cao gót.
Xinh đẹp nhưng hoàn toàn xa lạ, Trần Thuật lẩm bẩm:” Tôi không quen cô.”
“ Nhưng tôi biết anh.” Cô gái nhoẻn miệng cười:” Anh chàng gót giày.”
“Cô, cô … cô là …” Trần Thuật vừa nói tới đó thì đầu óc chếnh choàng, hơi rượu bốc lên, người nhũn ra, chẳng biết gì nữa: