Tam Bảo ăn uống no say rồi thì lăn ra ngủ.
Đọc nhanh ở VietWriter
Tô Lan Huyên nhìn con trai và thầm rơi nước mắt, Tam Bảo đói, khóc thì có người dỗ dành, nhưng còn Tứ Bảo thì sao?
Tứ Bảo đang ở đâu? Bây giờ thế nào rồi?
Lúc đói, lúc khát, khóc lên thì ai sẽ dỗ dành đây?
Đọc nhanh ở VietWriter
Tô Lan Huyên nghe thấy tiếng bước chân thì khẽ gạt đi nước mắt.
Lục Đồng Quân đẩy cửa bước vào và nói: “Lan Huyên, Tam Bảo. ngủ rồi sao?”
“Ùm” Tô Lan Huyên điều chỉnh lại cảm xúc rồi hỏi: “Tình hình bên anh thế nào rồi? Có manh mối gì chưa?”
“Lê Cẩm Tú đã nói dối, anh đã bảo Hạ Đình đi tìm cô ta, chắc sẽ có manh mối nhanh thôi”
Lục Đồng Quân không còn thời gian để đợi thêm nữa, nhất định Lê Cẩm Tú biết người bắt cóc con anh là ai, nếu như không hỏi được thì đổi cách khác.
“ừ”
Tô Lan Huyên không nói thêm gì, cứ đưa mắt nhìn Tam Bảo.
“Lão đại” Vạn Hoài Bắc gõ cửa.
Lục Đồng Quân liếc nhìn Tô Lan Huyên rồi cùng Vạn Hoài Bắc đến phòng sách.
Vạn Hoài Bắc nói: “Gia tộc Nika đã sụp đổ rồi”
Đã gửi cả ngón tay đến rồi thì e rằng thằng bé cũng không ổn được đến đâu.
Ánh mắt Lục Đồng Quân hơi nặng nề, anh nói: “Tôi chỉ có thể khẳng định là thãng bé vẫn còn sống, nếu không thì cô ta đã đưa xác của thằng bé đến đây rồi”
“Vậy rốt cuộc cô ta đang muốn làm gì? Bắt cóc thắng bé vì mục đích gì? Nếu như nói cô ta nhằm vào anh thì cô ta nên liên lạc với anh rồi mới phải, lâu vậy rồi còn gì, cứ nấp mãi như thế làm gì chứ? Làm người ta sốt ruột chết đi được”
“Cô ta muốn cho tôi và Lan Huyên phải bị giày vò, phải nơm nớp lo lắng cho Tứ Bảo”
Lục Đồng Quân đan hai tay vào nhau, nói với vẻ lạnh lùng: “Đây là một cuộc chiến tâm lý, tâm tư của Kiều Lam còn thâm sâu hơn cả Nhã Viên, đã ba ngày trôi qua rồi, tôi đoán nhất định một hai ngày nữa cô ta sẽ xuất hiện thôi”
Vạn Hoài Bắc nghe anh nói như thế thì thở phào và nói: “Lão đại, xem ra anh đã biết nên ứng phó như thế nào rồi nhỉ?”